Chapter 26 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 默山

Edit: Q; Beta: Giaosxw

————————————

"Gellert Grindelwald đang chiến đấu với Hebrew Malfoy để giành ngôi Quán quân. Phải công nhận đây đúng là một khoảnh khắc rất đáng kích động!"

"Do cầu thủ Minerva McGonagall rút khỏi trận chung kết năm nay, cậu Grindelwald đã tạm thời trở thành đội trưởng của Gryffindor. Nói thật lòng, cậu Grindelwald đã lãnh đạo đội Quidditch rất tốt!"

"Thomas Potter đã ghi một bàn thắng trong mười phút đầu tiên của trò chơi. Và bây giờ cậu đang hộ tống Gellert Grindelwald, vì trái Snitch đang ở ngay cạnh cả hai Tầm thủ!"

Bình luận viên hét lên phấn khích, cùng khán giả bên cạnh vẫy tay cổ vũ cho nhà vô địch năm nay.

"Firebolt của Gellert tốt thật, cậu mua cho cậu ấy à?" Trên khán đài, Ephias ngồi bên cạnh Albus tò mò hỏi y.

"Tớ?" Albus mỉm cười "Không phải tớ, là Aberforth."

"Gì cơ?" Ephias trợn mắt. "Aberforth?"

"Aberforth đó." Albus mỉm cười.

"Aberforth mua một chiếc Firebolt cho Gellert Grindelwald?" Ephias tỏ vẻ ngờ vực. "Gellert Grindelwald cho em trai cậu uống thuốc gì đó?"

"Ồ, tớ cũng không rõ lắm." Albus nhướng mày, eo chợt động đậy làm y phải điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn.

Em bé đã được chín tháng, dự sinh vào tuần sau, Albus đã nghỉ một thời gian dài do "bị" tạm đình chỉ dạy. Y dùng phép biến hình để che bụng, tới Hogwarts để xem trận chung kết của Gellert.

"Tớ thực sự không thể hình dung nổi." Ephias vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ, "Aberforth tặng Gellert một chiếc Firebolt á? Albus, cậu phải kể tớ nghe coi."

Albus mỉm cười nhìn Gellert đang bay lượn giữa không trung, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

"Gellert Grindelwald, thằng nhóc khốn nạn, khốn kiếp kia!" Trong quán Đầu Heo, Aberforth hét lên, ném chiếc giẻ trong tay xuống đất, nhảy ra từ quầy bar rồi bóp cổ Gellert, "Tao phải giết mày!"

Albus giật cả mình. Y vội vàng né sang một bên, tránh chỗ hai người đánh nhau, không để em bé bị thương.

"Mày dám làm Albus..."

"Aberforth, nếu anh hét to hơn, tôi tin rằng cả Hogsmeade sẽ biết rằng anh trai anh là một Omega chưa kết hôn đã mang thai." Gellert bịt miệng Aberforth.

"Tao phải đánh nhau với mày!" Aberforth rút đũa phép ra.

Gellert đành giang tay đầy bất lực, "Quý ngài Dê ạ, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

"Thằng khốn kia, tao không muốn nói chuyện với mày chút nào." Aberforth liền tung đũa phép đập vỡ ly rượu đằng sau Gellert.

"Anh hẳn nên thấy vui vì tôi vẫn tới đây để thông báo cho anh hay, nếu không, tôi đã đưa Albus đi luôn, rồi tới khi em bé ra đời thì đưa tới trước mặt anh." Gellert cười toe toét, "Tôi tin rằng, bỗng dưng lên chức chú... chắc thích lắm."

"Câm ngay!" Aberforth nổi điên, lao vào Gellert như một con dê đang giận dữ.

"Aberforth, nghĩ thoáng lên nào, anh sẽ có một cháu trai hoặc cháu gái nhỏ xinh đẹp." Gellert nhảy lên quầy bar, cao cao tại thượng mà nhìn Aberforth phía dưới.

"Tao không muốn nghe mày nói quàng nói xiên!" Aberforth tung thần chú, suýt nữa thì đã thiêu rụi cái đầu vàng chói loá.

"Được rồi, Aberforth." Albus gõ bàn, rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải xem hai thằng ranh đánh nhau mãi, "Giờ thì hai người có thể ngồi xuống nói chuyện được chưa?"

Aberforth cấm cảu, tung cước đá bay cái ghế Gellert chuẩn bị ngồi, kệ cho "con chó săn lông vàng" kiêm "thằng ranh nước Đức" tự dựng ghế lên.

"Nói gì cơ?" Aberforth đành phải hỏi.

"Nói về mấy chuyện tiếp theo, sau đó là tương lai." Albus nắm tay Aberforth, "Anh có con rồi, em trai ạ, không phải chúng ta nên trù tính cho tương lai sao?"

Aberforth mím môi, không nói không rằng.

"Aberforth, anh biết em đang nghĩ gì." Albus nhẹ nhàng nói, "Bởi vì chuyện năm đó, em đã hận anh suốt từng ấy năm, bây giờ là lúc để hòa giải, phải không?

"Em chưa bao giờ hận anh cả, đại thánh ạ." Aberforth lẩm bẩm.

"Thế à?" Albus vẫn mỉm cười, "Em vẫn luôn lo lắng Omega như anh không lấy ai nổi. Nhưng bây giờ không chỉ có người sẵn lòng cưới anh, anh còn mang thai rồi, em không vui ư?"

Aberforth lại im lặng.

"Hơn nữa, Gellert đã cứu anh khỏi Riddle, Aberforth à, em nên cảm ơn em ấy mới phải." Albus tiếp tục từng bước thuyết phục em trai.

"Chuyện năm đó thì sao?" Aberforth ngập ngừng, "Cứ cho qua như vậy à?"

"À, năm đó." Albus cười, "Gellert bảo trong trường đang có tin đồn rằng bi kịch năm đó là do một con dê phát điên."

"Một tin đồn rất đáng tin." Aberforth bĩu môi, "Chỉ là không biết có bao nhiêu Omega sẽ tiếp tục khóc vì anh, anh trai ạ."

"Tôi phải đề nghị hiệu trưởng Black ban hành lệnh cấm Omega không được khóc trong trường vì giáo sư Dumbledore. Ông già Black vẫn rất nghe lời tôi." Gellert dương dương đắc ý, "Vì vậy, Quý ngài Dê à, chúng tôi dự tính kết hôn vào lễ Giáng sinh, anh sẵn lòng làm người chứng hôn cho chúng tôi chứ?"

"Người chứng hôn?"

"Theo truyền thống, người chứng hôn ​​phải tặng quà cưới cho cặp đôi." Gellert nở nụ cười không-tử-tế-lắm.

"Vì vậy... Aberforth bị buộc phải mua Firebolt tặng cho Gellert hả?" Ephias hít sâu, "Tốn bao nhiêu thế?"

"Thật ra cũng không phải bị ép buộc gì đâu." Albus chăm chú quan sát bóng dáng của Gellert tung bay trên sân, "Trong đám cưới, Aberforth cảm ơn Gellert vì đã cứu tớ."

Aberforth rất thật lòng, bởi vì Elphias nhớ trong đám cưới nhỏ đó, Aberforth say bí tỉ. Trước khi lăn ra ngủ, gã đã ôm Gellert mà khóc lớn, cảm ơn hắn đã cứu anh trai.

"Thật sự rất cảm động." Nghĩ đến cảnh tượng đó, khóe miệng Elphias lại co giật.

Tình hình trên sân thi đấu càng lúc càng căng thẳng, Gellert gần bắt được trái Snitch rồi thì suýt bị Hebrew đánh bay, sau khi chỉnh lại tư thế, Hebrew đã dẫn trước khá xa.

"Tớ nghĩ Gellert nên uống một chai Phúc Lạc Dược trước khi thi đấu." Elphias thấy mà lo lắng.

"Không cần thiết đâu." Albus trông cũng rất hồi hộp, nhưng y vẫn nói, "Gellert đã là người may mắn nhất thế gian. Em ấy không cần Phúc Lạc Dược vẫn thắng thôi."

Vào lúc này, khi cả đám khán giả hét lên, Gellert quay người, đứng lên chiếc Firebolt, tránh đòn tấn công của Hebrew rồi chộp lấy trái Snitch.

"Gellert Grindelwald!" Bình luận viên hô vang, "Cậu đã bắt được trái Snitch! Gryffindor thắng!"

Nhà Gryffindor, đã không giành được chức vô địch trong gần mười năm, đều reo hò quanh Gellert, ôm vai bá cổ rồi cùng tung hắn lên cao.

"Chờ chút! Chờ chút!" Gellert gánh Firebolt lên vai, "Tôi đi tìm một người đã."

Nói xong, hắn vội né khởi đám đông, chạy đến phòng thay đồ, nơi hắn biết rằng Albus đang đợi mình.

"Em đã giành được Cúp Nhà cho anh." Gellert khoanh tay đầy tự hào.

Hắn ôm Albus, hít ngửi mùi hương quanh quẩn bên tuyến mùi.

"Al, anh có nhớ không, đúng lúc này năm ngoái là lần đầu em gặp anh?" Gellert hỏi.

"Phải mấy hôm sau nữa, bà Bagshot mới đưa em đến gặp anh." Albus tựa vào vai Gellert.

"Không, không, chính là hôm nay, anh biết đấy." Gellert hôn y, "Chiều hôm đó, em chán quá nên ra khỏi nhà, lang thang đến tận dòng suối trong thung lũng, dưới một gốc cây ngô đồng khổng lồ, em đã thấy anh, sau đó... "

"Và em đã yêu anh?" Albus khẽ cười.

"Không, nó nghiêm trọng hơn." Gellert cố tỏ ra nghiêm túc, "Anh đã khiến một cậu trai vị thành niên phân hoá thành Alpha, nên từ đó, em chắc chắn rằng anh là Omega, và em cũng chắc chắn rằng anh là của Omega của em."

Albus đáp lại nụ hôn nồng nàn của Gellert, rồi ghé vào tai hắn, "Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy?"

"Đúng lúc anh đang đợi em thì có chuyện không ổn lắm, nhưng em đừng hoảng sợ, hãy đi gọi Elphias trước." Albus nắm bàn tay ấm áp của Gellert.

Gellert liền biến sắc. "Có chuyện gì vậy, Albus?"

"Con em có vẻ sắp sinh sớm." Albus cố nặn ra một nụ cười.

Đó chắc chắn là ngày rối tinh rối mù nhưng lại khó quên nhất trong 17 năm cuộc đời Gellert. Hắn thắng trận Quidditch, đoạt Cúp Nhà Gryffindor, đồng thời cũng chào đón đứa con đầu lòng của mình.

"Sau này, chúng ta sẽ có nhiều con chứ?"

"Ừm."

"Vậy thì em muốn một đội Quidditch."

"Gellert?"

"Em có thể có thể dạy phép thuật cho mấy đứa trên đồng cỏ, và cả bên bờ suối nữa."

"Gellert ạ, em cũng là con nít mà."

"Không, em là đàn ông!"

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro