37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một hồi, em lau nước mắt rồi ngồi dậy mỉm cười với cậu ba Hùng đang đứng trước mặt.

cậu ba sốt ruột hỏi thăm tình hình hiện tại của em, nhìn bộ dạng em bây giờ khiến cậu lo lắng quá đa.

- Tư, thật sự Tư không sao chớ? tui thấy Tư không được ổn lắm đa...

- tui không sao, cậu ba có thể giúp tui một chuyện được không? ngoài cậu ba ra, tui cũng chẳng biết cậy nhờ ai được nữa...

ba Hùng không do dự mà đáp ngay:

- được chớ, Tư muốn cậy tui giúp chuyện chi?

Nhật Tư cười, em lấy trong túi ra hai tờ giấy và một cây viết bằng than.

- cậu giúp tui viết vài chữ nghen, tui đội ơn cậu suốt đời.

ba Hùng hơi nghi hoặc nhưng cũng bằng lòng nhận lời giúp em.

- Tư biết gì chưa? vài hôm nữa là chúng tui ra trận rồi đó, lần này đi chỉ có giành chiến thắng chúng tui mới trở dìa lận...

ba Hùng vừa biên viết, vừa tâm sự với Nhật Tư.

- thật hả? vậy cậu ba gắng bảo trọng nghen, tui cũng mong đợt này đất nước giành được độc lập lắm đa.

- dù là không thể nói trước được, nhưng bộ đội chúng tui sẽ cố gắng hết sức mình.

Nhật Tư lại cười tiếp, em vẫn cứ thủy chung đưa mắt nhìn ra con sông lớn trước mắt. mặc dù em mạnh miệng nói ra như thế nhưng thật trong tâm em lại lo lắng cho an nguy của cậu hai đợt này vô cùng, hy vọng đợt này anh đi sẽ bình an mà trở về.

xong xuôi, ba Hùng đưa hai tờ giấy lại cho Nhật Tư. em gấp gọn rồi cho vào túi áo, sau đó chào tạm biệt ba Hùng đặng quay trở về nhà.
trên đường đi thì em lại gặp phải Tuyết Mai đang mỉm cười nhìn về phía em, Nhật Tư có linh cảm không tốt về lần gặp gỡ này, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh đi lại gần.

Tuyết Mai mỉm cười chào em.

- chào Nhật Tư, không biết Mai có thể cùng Tư trao đổi đôi câu được không?

Nhật Tư cười đáp trả:

- mợ hai cứ tự nhiên ạ, mợ muốn biết điều chi xin cứ nói.

- Tư đừng giả bộ nữa, tui biết hết rồi.

Nhật Tư lần này không hiểu ý nàng đang nói đến cho lắm, em có hơi thắc mắc:

- mợ biết chuyện chi đa? tôi có thể mạng phép được biết không?

- Mai biết Tư và anh Song Tử đang yêu nhau, xin lỗi mọi người vì ban chiều Mai đã vô tình chứng kiến cuộc hội thoại giữa ba người.

Tuyết Mai nhẹ nhàng giải thích, Nhật Tư cũng chẳng mấy bất ngờ là bao.

- vậy thì mợ muốn gặp tôi vì điều chi? mong mợ cứ nói thẳng.

- Mai muốn xin Tư một điều, Mai biết điều này nói ra sẽ rất khó lọt lỗ tai nhưng vì thương cha mẹ anh Song Tử nên Mai mới dám nói. có điều gì sai trái, thành tâm xin Tư bỏ qua cho.

Nhật Tư đã bắt đầu cảm thất bất an hơn, em nhướng một bên mày hỏi rõ.

- mợ hai đừng ngại, cứ nói ra cho nhẹ lòng.

- Tư cho phép thì Mai mới dám nói, Mai thành tâm xin Tư hãy để Mai cùng anh Song Tử bên nhau để còn sanh con nối dõi cho nhà anh ấy, cha mẹ anh ấy ngày ngày đều mong cháu đích tôn. Mai không thể phụ lòng ông bà được nên mong Tư hiểu cho, Mai biết anh Song Tử và Tư yêu nhau sâu đậm lắm... nhưng xin Tư, nếu thương anh ấy hãy thương luôn cha mẹ anh ấy... mong Tư ch...

không để Tuyết Mai nói hết câu, Nhật Tư mặc dù đau lòng nhưng lại nén cơn đau mà lập tức đồng ý. em che giấu những giọt nước mắt bằng một nụ cười thật tự nhiên, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong mà chấp thuận yêu cầu.

- được mà, tui biết điều đấy. Tuyết Mai an tâm, anh Song Tử và tui đã không còn quan hệ nữa rồi... chúc Mai mau sớm mang cháu nội nhà họ Trương nghen, thôi tui dìa kẻo má tui trông.

Nhật Tư nói xong liền quay bước đi thật nhanh về nhà, vừa đi vừa rơi nước mắt.

"không phải em không thương anh, mà là do tình cảm của chúng ta mãi mãi cũng không có kết quả..."

Nhật Tư đi về nhà với tâm trạng vô cùng tệ, nhưng khi về tới nơi em đã lấy lại nét mặt vô cùng bình thường mà bước vào. bởi do mắt má Trịnh đã yếu nên không thấy rõ được bọng mắt của Nhật Tư đang sưng lên vì khóc quá nhiều.

em vừa về tới nhà đã sà vào lòng má, ôm chặt má Trịnh rồi cười khúc khích.

- má ơi, Tư thương má lắm nghen...

- cha bây, mớ gì hôm nay lại bày tỏ thế?

- ngày nào mà Tư hổng bày tỏ với má chớ? con thương má nhất luôn, hôm nay để con nấu cơm nghen. con sẽ cho má thấy tài năng thật sự của mình.

Nhật Tư vỗ ngực thùm thụp cười rạng rỡ, má Trịnh trông thấy cũng vui lây.

- được được, vậy mau trổ tài đặng má xem sao.

má Trịnh cười vuốt lấy mái tóc của Nhật Tư, em thơm vào đôi gò má cao cao của má Trịnh một cái xong liền đứng dậy đi nấu cơm.

mấy hôm nay do buồn chuyện tình cảm, nên cứ để má chăm cho em suốt. chắc em đã làm khổ má nhiều rồi và kể từ ngày hôm nay, em sẽ đỡ đần má mọi việc trong nhà đặng cho má nghĩ ngơi.

mần hết công việc nhà, ăn cơm, cho gà ăn, giặt giũ xong xuôi hết em mới bắt đầu ngơi tay. xin phép má cho đi công chuyện mới rời nhà.

dù biết ban chiều đã hứa với Tuyết Mai sẽ không còn dính dán tới anh nữa, nhưng thật tình em chịu không có nổi. dù gì cũng có tình cảm với nhau suốt mấy năm trời, đâu thể cứ nói kết thúc là kết thúc được chớ?

em quyết định dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. suốt cả chiều ngồi suy nghĩ, em đã biết mình phải làm gì tiếp theo rồi. cho nên bây giờ em mới bạo gan đi tìm cậu hai để xin lỗi đây.

thất hứa cũng được, nuốt lời cũng được. nhưng em phải gặp được Song Tử đặng giải thích mọi chuyện cho rõ ràng.

- Tuyết Mai, là do tôi thất hứa. nếu có gì bất trắc xin hãy tìm đến tôi đặng trả đũa...

trên đường em đi lên nhà anh, cũng là lúc anh đạp xe xuống tìm em. cả hai gặp mặt nhau giữa đoạn đường vắng lặng, chỉ có tiếng ếch nhái kêu ồm ộp trong mấy lùm cây ven đường, cùng với ánh trăng sáng dịu nhẹ soi rọi xuống con đường không một bóng người.

vừa nhìn thấy em anh đã ngay lập lập tức quăng xe nhảy xuống, định bụng chạy lại phía em nhưng Nhật Tư đã nhanh hơn anh một bước, em chạy nhào tới ôm chặt lấy anh. nước mắt lại rỉ ra không ngừng nghỉ, em luôn miệng nói hai từ "xin lỗi".

- anh ơi, Tư xin lỗi anh nhiều lắm... là do em hồ đồ nghĩ tầm bậy nên mới vô tình làm anh đau... bây giờ anh muốn mần gì Tư cũng chịu, miễn sao có thể tạ lỗi với anh là em đã cam lòng...

Song Tử ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng sau đó anh lại mỉm cười siết chặt vòng tay ghì mạnh em vào lòng, đưa môi xuống hôn lấy hôn để em, bù đắp cho những ngày xa cách.

- Tư của anh, em không có tội lỗi gì hết. nếu có thì chắc là do anh, cảm ơn em vì đã nguôi cơn giận. Tư ơi, anh nhớ em lắm em có biết không? cũng may bây giờ em đã chịu tha thứ cho anh, chứ không chắc anh lại sanh tâm bệnh mà chết dần chết m...

Nhật Tư ngay lập tức đưa tay lên đặt lên môi anh, em mỉm cười nhón chân hôn nhẹ vào đôi môi ấy.

em cố gắng dây dưa thật lâu trên đôi môi ngọt ngào của anh, em mút thật mạnh vào môi dưới của cậu hai và thành công làm nó sưng đỏ.

- đừng, anh đừng nói ra từ đó... em không muốn nghe đâu.

- được được, sẽ không nói... không nói nữa.

cậu hai vẫn đang lâng lâng vì nụ hôn vừa rồi, anh lại lần nữa ôm lấy Nhật Tư đồng thời đưa mũi hít thật sâu mùi hương thơm nhè nhẹ từ em.

vì bị ôm mạnh nên em đã đưa răng cắn nhẹ vào bờ ngực anh một phát, em đánh yêu bảo:

- anh mần gì lại ôm em mạnh thế?

- anh sợ mình đang mơ, nhưng vừa rồi bị em cắn anh liền cảm thấy đau nên anh đã an tâm đây không phải một giấc mơ. mà nếu là mơ thì anh cũng không muốn tỉnh.

- anh đó, suốt cả ngày cứ nói quở. hôm nay trăng sáng, em muốn cùng anh ngồi ngắm trăng.

- được chứ, anh sẽ ngồi cùng em hết đêm luôn cũng được.

Song Tử cười giòn dã, rồi nắm chặt lấy bàn tay em đi lại gần chiếc xe đạp cũ. anh không muốn Nhật Tư mỏi chân nên đã để em ngồi trên yên sau, còn mình thì dắt bộ để dễ dàng ngắm nhìn em hơn.

anh không muốn trèo lên đạp chở như mọi khi nữa, vì sẽ không thể nhìn thấy được khuôn mặt rạng rỡ của em...

cũng sợ em lại lần nữa chạy mất dạng...

đau lòng nhiêu đó là đủ lắm rồi...

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro