17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại quay về với mảnh đất phương Nam thì hôm nay đã là đêm hai mươi chín tháng chạp rồi, Trịnh Nhật Tư ban ngày vẫn tiếp tục mần mấy công chuyện mà từ nhỏ cho tới lớn em vẫn hay mần.

chỉ khác ở chỗ là hồi đó còn có tía... bây giờ tía mất chỉ còn lủi thủi hai má con ở trong cái căn nhà xập xệ, em bây giờ còn mần thêm mấy công việc thay tía nữa.

Tư cảm thấy má cũng đã có tuổi rồi không thể để một mình má mần chăm bẵm em được nữa, nên em có xin vô nhà của mấy tá điền đang thiếu người cày cuốc để kiếm thêm đồng ra đồng vô phụ giúp má đặng vơi bớt gánh nặng. nhà em tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng vẫn tràn trề tình yêu thương của hai má con, cứ đỡ đần nhau được ngày nào thì hay ngày đó.

Nhật Tư bữa sáng sớm thì kiên trì mần việc, bữa tối là dành thời gian nghĩ về ai kia... có đôi lúc nỗi nhớ ấy khiến em không tài nào tập trung vô công chuyện được. trong thời gian này, Tư cũng thường hay lui tới bờ sông mà ngày đó hai đứa hay ngồi. em cứ ngồi đó suy nghĩ rồi thả hồn theo gió, đến khi trời sập tối mới đứng dậy đi về.

bây giờ thì em đi tới đâu thì người ta cũng nhìn em bằng con khinh thường, như thể em là một vật gì đó đáng xa lánh lắm vậy... em là con người bằng da bằng thịt đàng quàng mà, người ta đối với em như vậy em buồn lắm chứ, nhưng em dặn lòng chỉ buồn một chút rồi thôi hà. tại bây giờ em cũng chẳng thèm quan tâm mấy người trong con xóm nhỏ đó nói gì về em nữa, điều làm em quan tâm trước mắt là phải chăm lo cho má thật tốt và thay luôn phần của tía.

cũng như ngày thường, cuối giờ mần công cho nhà người ta xong em theo thói quen tản bộ quanh đồng cỏ trên con sông lớn. Nhật Tư cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại thích tản bộ trên đồng cỏ và độc thoại một mình như vậy nữa?

- cậu hai ơi, anh ở đó chắc cũng khoẻ lắm ha? nhiều khi Tư cũng muốn biên cho anh tờ thơ đặng mang sang ông năm nhờ ông gởi lên cho anh, nhưng nghĩ lại đến nửa con chữ em còn hông biết thì biên viết cái gì chớ?

Nhật Tư tặc lưỡi tự cười bản thân, đầu em hơi cúi xuống còn chân thì đá đá mấy viên sỏi nhỏ làm nó lăn xuống nước.

- hổng biết anh Song Tử có nhớ Tư hôn nữa? chớ sao mà Tư nhớ anh lung lắm đa, có hôm nhớ anh quá mà trong lòng Tư cứ nôn nao nên ngủ chẳng được luôn...

Nhật Tư tự cười cho bản thân em rồi nói tiếp:

- mà cũng ngộ lắm đa, nhiều khi Tư muốn nói cho anh biết rằng Tư thương anh rất nhiều... để rồi dù cho có bị khinh thường đi chăng nữa thì Tư cũng đã có anh ở cạnh, có thể cùng anh nắm tay nhau chạy trốn khỏi cái xứ này... nhưng đôi khi Tư lại không muốn anh biết đoạn tình cảm này đâu, chỉ sợ anh nghe xong lại ghét Tư thêm hoặc là anh sẽ cưới vợ ngay để chọc tức Tư... Tư cũng cảm thấy Tư ích kỉ dễ sợ luôn, chỉ muốn anh là của riêng Tư thôi... nhưng nghĩ lại cũng khùng thật, từ khi nào mà Tư lại mơ cao đến như vậy chứ? anh ha...

Tư lại cười, em cười vì cho rằng bản thân mình thật ngốc nghếch. tự em tưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ trên trần đời, để rồi lỡ như mai sau nó không xảy đến thì chẳng phải tự em đa tình hay sao?

đột nhiên trong đầu Tư lại nảy ra một câu thơ, nghĩ thế em chẳng ngần ngại mà thốt ra thành lời:

- Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?

câu thơ được nảy ra từ nỗi nhớ một người, có sông chứng kiến và nhờ gió mang đi...

trời cũng ngày càng tối đen, thoáng chốc đoạn đường đó chỉ còn duy nhất bóng lưng cô độc của Nhật Tư đứng trông ra bờ sông lặng tờ, đôi chân đầy chai sạn cũng không còn bước nữa. em dừng lại rồi cứ thế thả hồn mình vào dòng nước chảy, từng cơn gió cứ thổi luồng qua mái tóc đen nhánh bồng bềnh của em, khiến cho cơn gió chỉ vô tình thổi ngang qua nhưng lại mang theo một mùi thơm thoang thoảng của bồ kết toả ra từ mái tóc của em, đem hương thơm ấy hoà chung vào bầu không khí.

đêm nay cậu hai cũng chẳng ngủ được, nỗi nhớ hình bóng ấy cứ ngày một tăng lên. anh vén màn đi ra khỏi chỗ ngủ, thời tiết ở đây rất lạnh nó khiến anh khẽ run người. anh gom lại mấy nhánh cây khô xung quanh rồi châm lên một ngọn lửa nhỏ.

ừ thì tia lửa ấy ấm thật nhưng vẫn không sưởi ấm được trái tim anh, càng không giống như cái ôm trước khi chia xa Tư đã dành tặng.

khi chiều Song Tử có cùng anh Trường cán bộ trưởng đánh xe đi đón vợ con anh ấy lặng lội từ dưới đồng bằng lên đây thăm chồng, cái lúc cả hai anh chị ấy gặp rồi trao nhau cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách khiến lòng anh nhói quá, anh cũng nhớ Nhật Tư rất nhiều... đôi khi muốn ngay lập tức chạy về thăm em nhưng nghĩ lại thì không thể, vì trọng trách anh mang trên người vẫn chưa hoàn thành xong thì lấy lí do gì để về gặp em đây? mà có về được thì cũng phải lên đường trở lại, rồi sẽ phải chia xa nhau thêm một lần nữa. hơn hết, sẽ làm em ấy khóc, khoảng khắc nhìn Nhật Tư khóc tim anh sao nhói lắm đa. anh không muốn nhìn thấy Tư khóc, chỉ muốn thấy em cười thôi. nụ cười trong trẻo ấy ngoài đánh tan mọi cơn buồn bực nhất thời, thì còn có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh hành động trong nhiều việc nữa.

dù như thế nào thì anh cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để mau chóng về thăm người anh thương.

Song Tử nói không muốn về thì là nói dối, chỉ là anh không thể về ngay trong lúc này thôi.

anh cứ mãi suy nghĩ nên cũng chẳng để ý từ đằng xa xa Tuyết Mai đang đi đến, nàng nhẹ nhàng bước tới âm thầm ngồi xuống cạnh bên.

- anh Song Tử lại mất ngủ hả?

anh hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Tuyết Mai lúc này, theo sau vẻ bất ngờ là sự thắc mắc vì sao đêm khuya thế này mà Mai lại ở đây. anh nhớ hôm nay doanh trại đâu có ngồi lại với nhau tổ chức văn nghệ hay ca hát gì?

- ủa Mai? em vẫn chưa ngủ hả?

- chưa ạ, vì em giống anh. còn anh sao lại ngủ không được?

- à, anh nghĩ tới một vài chuyện thôi. mà khuya rồi Mai vẫn đi từ buôn làng xuống đây ư? không sợ kẻ xấu sao?

cậu hai cười, vốn anh muốn cho bầu không khí trở nên vui hơn nên buông ra một câu đùa giỡn. câu nói đó thành công khiến Tuyết Mai cười nhẹ, đôi má nàng lại càng thêm ửng đỏ.

- bộ anh Song Tử đang lo cho Mai hả?

Song Tử lập tức đứng hình, nói không lo thì cũng không phải nhưng nếu nói thẳng cứ sợ Tuyết Mai sẽ hiểu lầm rồi lại không hay.

- thì... thì...

- anh Song Tử không cần lấp bấp đâu ạ, Mai cũng hiểu mà. với lại Mai đã xin ở lại doanh trại từ sáng và nhận nhiệm vụ giúp mấy anh sơ cứu vết thương hay lâu lâu sẽ phụ mấy chị bên bếp nấu ăn cho các anh. và quan trọng hơn là Mai được ở cạnh và sát cánh với anh mọi lúc anh cần.

Tuyết Mai nhìn Song Tử bằng đôi mắt hạnh phúc, như thể đây là quyết định đúng đắn khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ vậy đó.

cậu hai cũng đâu phải thằng khờ mà không hiểu lời Mai đang nói đến? anh dư sức hiểu Tuyết Mai đang muốn ám chỉ điều gì, anh sợ nếu nàng biết được anh đã sớm đem lòng yêu Nhật Tư thì sẽ làm nàng thất vọng rồi buồn thôi. nhưng anh không muốn tình trạng này tiếp diễn, vì thế anh sẽ cố gắng tìm cơ hội để nói rõ, đặng cho Mai không gánh chịu tổn thương sau này.

Tuyết Mai suy nghĩ một lúc, chần chừ hồi lâu mới dám nói điều mà nàng đã suy nghĩ từ rất rất lâu rồi.

- mới đây mà cũng đã được ba tháng kể từ khi anh Song Tử lên đây rồi ấy nhỉ? công nhận nhanh thật đó ha anh?

- ừa, cũng nhanh thật...

cậu hai Song Tử cũng chẳng biết nói gì nữa, bầu không khí cũng đã không còn thoải mái như ban đầu nữa, kể từ lúc Tuyết Mai nói ra tâm tư đã khiến anh dựng tường khoảng cách ngăn giữa hai người cho nên bầu không khí cũng theo đó trở nên vô cùng ngượng nghịu, mà chắc chỉ mỗi anh là nghĩ thế thôi nhỉ?

- Mai cũng muốn đến quê của anh thăm một lần lắm, hay là sau khi anh xong nhiệm vụ thì cho Mai theo về dưới cùng anh thăm Nam nhá?

không hiểu sao vừa nghe Mai đề nghị lại khiến anh cứng họng, anh không biết bây giờ phải trả lời làm sao mới tốt nữa?

Tuyết Mai vốn là một cô gái vô cùng tốt bụng nên chẳng có lí do gì để anh phải từ chối cả, nhưng đồng ý cũng không tiện vì lỡ may người ta trông thấy lại nói ra nói vào gây ảnh hưởng tới danh dự của con gái nhà người ta. Song Tử càng bối rối nên lời nói cũng trở nên lấp ba lấp bấp.

- anh... anh...

Tuyết Mai quay sang bĩu môi, nàng đánh bạo cầm lấy tay anh.

- anh Song Tử ghét Mai lắm sao?

cậu hai ngay lập tức phản ứng, anh rút tay lại trong vẻ mặt đầy khó xử.

- không phải, anh không có ghét Mai... nhưng...

- anh sợ gì đúng không? Mai chỉ muốn thăm quê anh thôi mà, Mai hứa sẽ không làm phiền anh nhiều đâu.

- Tuyết Mai à, anh... anh... à anh sợ vì Mai vẫn còn là thiếu nữ nếu đi cùng anh như vậy người khác nhìn vào lại nói nhiều thứ gây ảnh hưởng đến danh dự của em... đúng... đúng là thế đó....

Song Tử lắp bắp như nhai phải lạc rang, tức thời tìm không ra lí do nào hợp lí hơn nên anh mới buông đại vài câu. nào ngờ khiến lại Mai bật cười, thêm một chút vui sướng reo lên.

- cái đó Mai không lo đâu, vậy là anh Song Tử đồng ý rồi nhé!

nàng lấy thế làm thích ý lắm, còn cậu hai lại không biết phải làm gì nữa. lỡ nói như thế rồi giờ rút lại cũng không được, anh sợ việc anh trở về cùng Tuyết Mai sẽ có tin đồn không hay rồi lỡ không may tới tai Tư thì lại không xong.

anh nghĩ một hồi mới tự bảo với mình rằng: cây ngay không sợ chết đứng nếu Tư có nhỡ biết thì anh sẽ tìm cách giải thích cho em nghe sau, dù gì anh cũng đâu có mần việc chi gây có lỗi với em ấy đâu mà sợ?

to be continued...
biên: đồng nghĩa với từ viết ( viết thư, biên thư... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro