15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cùng các anh em trong đội vượt ngàn gian khó, có những lúc khó khăn lội suối, cũng có những lúc vạch rừng mà đi đến cuối cùng anh cũng an toàn đến căn cứ địa ở Cao Bằng mà giao tin.

ở căn cứ này không có nhiều cán bộ cho lắm, chỉ tầm năm đến sáu người chỉ huy chính còn lại là bộ đội đang tập sự. bây giờ anh cũng phải thực hiện nhiệm vụ được giao cho, mất khoảng hai ngày hai đêm để Song Tử triển khai mọi thứ được ghi trong bức phong thư đó, ở đây thì anh là người nhỏ tuổi nhất nên luôn được mấy anh cán bộ khác yêu thương và khen ngợi.

- ban đầu anh tưởng chỉ vài con chữ, vài cách bố trí quân sự thôi. hoá ra nhiều gớm, mất tận hai ngày hai đêm. mà chú học trong bao lâu thế?

- dạ, trong vòng mười bốn ngày ạ.

- thế thì giỏi quá, mấy anh ở đây nể chú lắm nghe.

anh cán bộ trưởng ở đây vỗ vai khen ngợi Song Tử.

- vậy ngày mơi bắt đầu triển khai mọi kế hoạch được bàn nghen các đồng chí.

- rõ ạ.

mấy cán bộ khác cũng đồng thanh, mỗi người đang chuẩn bị một bước. phải hoàn thành bản kế hoạch trước sáu tháng để không gặp bất kì rủi ro nào khi bọn Pháp bắt đầu thả quân đi tuần tra gắt hơn.

- thế chú Song Tử phải giúp các anh bày trí rồi, hơi lâu đó nghe.

- dạ bất kể ngày đêm em đều dốc sức hết mình, vì hai chữ hoà bình của đất nước em chẳng ngại khó khăn.

- tốt, rất tốt. anh công nhận ở đất Nam lại có một nhân tài như chú, anh rất vui vì được làm việc với chú.

thế là ở đây ai cũng quý cậu hai hết, vào buổi đêm của ngày hôm ấy các cán bộ và bộ đội ở doanh trại này ngồi quây quầng bên đống lửa trại, còn có thêm các thiếu nữ vùng cao đổ xuống góp thêm phần văn nghệ, ca hát nữa. không khí rất vui là đằng khác.

mọi người bắt đầu khoác vai nhau ngân lên vài câu hát, các thiếu nữ vùng cao cùng mặc lên những bộ đồ truyền thống đầy màu sắc và hơn hết họ chào đón Song Tử bằng những điệu nhảy của vùng núi, nói đúng hơn là của dân tộc người H'mông.

ngập trong ánh lửa trại ấy Song Tử lại gửi lòng mình về miền Nam xa xôi, nói đúng hơn là gửi nỗi nhớ về người con trai có đôi mắt hạnh biết cười ấy.

cậu hai lại nhớ Nhật Tư, nhớ em lung lắm...

nhìn thấy ánh mắt của Song Tử lại chỉ tập trung vào chùm sáng phát ra của lửa trại, anh cán bộ trưởng có tên là Trường để ý thấy liền khoác vai Song Tử an ủi.

- chú nhớ nhà rồi à? hồi mới lên đây tôi cũng như chú vậy, không sao đâu rồi cũng quen thôi.

- dạ.

cậu hai Trương cười rồi gãi gãi đầu như một đứa ngốc.

- thế chú có vợ chưa? hay còn là thanh niên.

- em chưa có vợ, nhưng ở quê nhà đã có hậu phương vững chắc rồi. còn anh?

càng nói Song Tử lại càng nghĩ đến hình ảnh của Tư nhiều hơn, mà hình bóng ấy càng xuất hiện trong đầu lại càng khiến anh muốn chạy ngay về để ôm chặt lấy Tư.
anh Trường cười, đập đập vào vai cậu hai Trương.

- còn anh thì có vợ rồi, cũng có đứa con trai đầu lòng rồi. đợt trước anh nghỉ phép về thăm, thằng bé nó không chịu nhận cũng không thèm kêu anh là cha. nghĩ cũng buồn nhưng riết cũng quen.
anh cán bộ cười chua xót.

- sao vậy ạ?

- thì tại tính chất công việc mà chú, anh ở đây chỉ huy quân dân kháng chiến đâu được về thường xuyên. mà từ hồi vợ anh mang bầu cho tới lúc cô ấy sanh, anh chưa về thăm lần nào vì lúc đó giặc Pháp đang kéo vào đống chiếm, càng nghĩ anh lại càng thấy có lỗi với mẹ con cô ấy quá...

- tính chất công việc của người lính mà anh, phải chịu thôi. sứ mệnh của chúng ta từ khi sinh ra chính là phải bảo vệ đất nước, nên đôi khi những người mình yêu thương lại gánh chịu thiệt thòi.

- đúng rồi, anh cũng cảm thấy vợ anh đã hy sinh rất nhiều vì chồng là cán bộ...

Song Tử lắng nghe câu chuyện của anh Trường xong cũng buồn lắm chứ? anh lại lần nữa nghĩ tới Tư, nếu như Tư thật sự yêu anh thì lại càng khổ thêm chứ chẳng ích lợi gì.

bắt em chờ đợi từ ngày này qua tháng nọ sao chỉ mới nghe qua thôi mà anh đã cảm thấy đau thắt ruột.

bất chợt anh lại có suy nghĩ, giá như Tư không yêu anh thì chắc em ấy sẽ không phải chịu những nỗi đau khi có người yêu làm bộ đội. lúc đó em không phải phí tuổi đời chỉ để chờ đợi, cũng không phải mỗi ngày đều lo lắng chờ tin...

Song Tử xin phép mọi người đi sang chỗ khác, tránh xa cái nơi nhộn nhịp khói lửa ấy. anh đến gốc cây ngồi dựa vào, theo thói quen mà lấy tấm ảnh ra ngắm. đây là thứ duy nhất liên quan tới em mà anh mang theo được.

rồi từ trong nhóm các thiếu nữ vùng cao đến góp vui vài điệu múa truyền thống của dân tộc ấy, có một cô gái đã để ý tới cậu hai từ đầu buổi đến khi anh rời xa cuộc vui nơi doanh trại.

nàng ấy rót một cốc nước mang theo rồi cũng xin phép rời cuộc vui đang rất nhộn nhịp, nàng hướng về phía cậu hai đang ngồi, nàng cũng cảm nhận được đó là một bóng lưng hoàn toàn cô đơn. nàng chẳng ngại mở lời bắt chuyện trước:

- chào anh, em có thể ngồi cùng không ạ?

Song Tử vừa nghe tiếng đã vội cất tấm ảnh vào trong túi áo, anh cười lịch sự đáp và không quên nhích người sang bên cạnh chừa chỗ cho cô gái ngồi.

- được chứ, em ngồi đi.

- em mời anh uống nước được không?

nàng nhã nhặn pha chút thẹn thùng đưa ra cốc nước mát, vì sợ vô lễ nên anh đâu dám từ chối, vội vàng cầm lấy rồi uống một hơi.

- em tên Tuyết Mai, còn anh tên gọi là gì ạ?

- anh tên Song Tử, tên em nghe hay lắm à nghen.

Mai cười nhẹ nhàng, nhìn sơ qua cũng thấy được Mai là một cô gái có đầy đủ nét đẹp của một người con gái mới lớn. thẹn thùng, e ấp, dịu dàng và đầy vẻ nữ tính. Tuyết Mai cúi đầu cảm ơn, rồi tiếp lời.

- nghe mấy anh trong doanh trại bảo anh là người miền Nam vào ạ?

- à không, anh gốc ở miền Bắc nhưng sau đó cha anh nhận chức tá điền ở trong Nam nên gia đình anh chuyển vô trỏng. nói chính xác hơn thì anh là lính từ miền Nam được điều ra đây đặng thực hiện vài nhiệm vụ.

- à ra là thế, còn Mai là người Tây Nguyên nhưng bị giặc Pháp truy đuổi nên Mai cùng cha má mới lạc đến đây, cũng may đồng bào ở đây yêu thương nhau bất kể là ở miền nào trên đất nước, nên nhà Mai mới thoát được tay giặc rồi được già làng cùng mọi người trong bản dựng cho cái nhà để trú tạm.

cậu hai nghe xong lại thêm căm ghét quân giặc hơn, anh thề sẽ có một ngày tự tay cầm súng bắn chết chúng.

- chúng nó thật độc ác, coi mạng người như cây cỏ. muốn giết là giết, muốn bắn là bắn.

Song Tử càng siết chặt thêm nắm đấm, Mai nhìn thấy hết thảy từ lòng quyết tâm đang bùng cháy bên trong con người của anh cho đến ánh mắt căm thù quân xâm lược. Tuyết Mai mỉm cười nhìn cậu Trương không rời mắt, bổng dưng nàng lại thấy rung động trước chàng trai này.

chuyện tình cảm vốn là thế ấy, khi ta chỉ vô tình bắt gặp được một khoảng khắc nào đó của một người dù là bình thường cũng khiến con tim trở nên rung động.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro