10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử cứ nằm đó cho đến khi tới giờ đánh xe lên căn cứ để họp, anh đạp chiếc xe thống nhất trở về nhà chào cha má một tiếng rồi đi thẳng ra đầu làng. nơi những người được phong cho nhiệm vụ làm cán bộ đưa tin.
ở làng có cậu hai Song Tử, ba Hùng cùng tư Nghĩa và hai Phát, trong đó Song Tử với tư Nghĩa lớn tuổi hơn hai người còn lại. nguyên một đội gồm 4 người đồng hành, họ đều là con cái của nhà tá điền được ăn học đến nơi đến chốn.

chiếc xe hộp bắt đầu lăn bánh đưa cả bốn tới căn cứ của chính quyền ở gần đó họp.

đón tiếp họ là một anh cán bộ trưởng nằm ngoài 30, anh nhiệt tình chào đón và đối đãi nồng hậu.

- anh mời mấy chú ngồi.

anh cán bộ trưởng đưa bốn chàng thanh niên vào văn phòng tiếp đón, ổn định xong chỗ ngồi anh cán bộ mới bắt đầu vào thẳng vấn đề và triển khai toàn bộ kế hoạch.

- như mấy chú cũng biết hiện tại phương Bắc đang bị bọn giặc làm loạn, cán bộ cùng bộ đội ngoài quẩy cần chúng ta giúp sức,nhưng với tình hình hiện tại không thể manh động kéo lính ra quyết chiến được. cho nên chúng ta buộc phải kéo dài thời gian hoàn hoãn với chúng để chuẩn bị lực lượng quân sự thật tốt, khi đó mới có thể dễ dàng nắm phần thắng trong tay.

Song Tử đã nghe và hiểu, anh hỏi tiếp.

- vậy phải đưa tin như thế nào thưa cán bộ? bằng lời hay văn bản ạ?

anh cán bộ trưởng liền đứng dậy đi tới bàn làm việc của mình lấy ra bốn xấp giấy được gói gọn và niêm phong trong bìa thư.

- đây là tin mật, ban đầu chính quyền lựa chọn sẽ chuyển bằng văn bản nhưng qua cuộc khảo sát ta thấy được bọn giặc cho người tuần tra mọi nẻo đường từ đây ra Bắc rất chặt chẽ, e rằng việc chuyển bằng tín vật sẽ khó cho các chú gấp nhiều lần, còn chưa tính nhỡ như không may bị chúng nó thu hồi thì xem như công cóc.

tư Nghĩa tiếp lời:

- vậy nên sẽ chuyển phương hướng đưa tin sao ạ? từ văn bản sang lời trực tiếp?

- đúng rồi, vậy nên buộc các chú phải về học thuộc các vị trí đặt bẫy cũng như phân bố các chiến sĩ nên tập trung ở đâu mới tốt nhất và hơn hết là cách chỉ thị nhân dân cùng nhau kháng chiến, điều này buộc các chú phải ở lại trên đó tầm bốn-năm tháng để hoàn thành cho xong kế hoạch đã dự định. anh nhắc lại là phải học thuộc và nhớ lâu vị trí bày bẫy, cùng chính sách mai phục. vì là kế hoạch được chia thành 4 khu vực, nên chính quyền đã chọn ra các chú đây để gửi gắm niềm hy vọng. vì công cuộc cứu nước hy vọng các chú gắng sức nổ lực để cùng nhau giành lại miền Bắc thân yêu, một phần của đất nước chúng ta.

bốn thanh niên nhìn nhau, ánh mắt quyết tâm cùng niềm tin cháy bỗng nơi lòng ngực đã càng thêm thắp sáng lòng tin vào một tương lai không còn bom đạn nữa.

- chúng em đã rõ, thưa trưởng cán bộ.

Song Tử, Hùng, Nghĩa và Phát đều đồng thanh. anh cán bộ trưởng đâu đó vẫn nhìn thấy trong ánh mắt của bốn người ở đây đều hừng lên sự nhiệt huyết.

- được, anh rất tin tưởng ở các chú. nhớ không được cho bất kì ai xem trong bìa thư này có nội dung như thế nào? kể cả là người thân thích ruột thịt vì chúng ta không thể chắc chắn được một trong số đó có tồn tại những kẻ buôn thông tin đến tai địch để đổi lấy vật chất chức quyền hay không. và thời gian cho các chú học gấp rút chỉ có mười lăm ngày, đúng mười lăm ngày sau sẽ có xe đưa các chú tới dãy Bạch Mã. quãng đường còn lại buộc các chú phải tự lực gánh sinh vì hiện giờ xe không thể lưu thông từ Nam ra Bắc được.

bốn thanh niên nghe xong đều đồng thanh trả lời, họ cùng nhau trở về nhà bắt đầu hành trình học tập.

Song Tử sau khi trở về nhà thì bắt đầu học điên cuồng, anh muốn mau chóng học thuộc thật nhanh trước khi mười lăm ngày sau kết thúc. nhiệm vụ của anh là ở vùng núi Tây Bắc, vậy đồng nghĩa với việc quãng đường anh đi là gian nan nhất, vì căn cứ địa của quân ta ở tận Cao Bằng.

nhưng quãng đường xa xôi trắc trở ấy thật sự quan trọng với anh sao? núi đồi, sông suối trên khắp nẻo đường anh đưa tin có thể cản trở ý chí kiên cường của anh hay sao?

cậu hai từ khi trở về nhà chỉ nhốt mình ở trong buồng, anh không ra ngoài nửa bước. vì thời hạn chỉ có 15 ngày, mà nội dung trong bìa thư lại nhiều vô số kể. anh càng sợ học không kịp thì lại càng quyết tâm học cả đêm lẫn ngày, đến độ cha má anh lo lắng đến người cũng xanh xao.

- Song Tử à, ra ăn cơm đi con. đến nay đã 10 ngày con chưa ra ngoài rồi?

má anh lo lắng đến run rẩy, cha anh ở kế bên nắm chặt tay bà. ông nói vọng vào.

- cha biết điều con đang làm rất đúng đắn, con vì công cuộc cách mạng mà quyết tâm như thế khiến cha cũng an tâm bội phần. nhưng đừng vì thế mà khiến bản thân trở nên mệt mỏi, khi đó thì sức đâu con lên đường?

- cha con nói đúng lắm đa, con phải ăn uống đầy đủ mới được. má để cơm ngoài này, con ra mang vào ăn nghen. phải thật khoẻ mạnh mới hoàn thành tốt được chớ?

Song Tử ngồi trong buồng nghe cha má đứng ngoài nói hết thảy, anh cũng hiểu và biết cha má lo cho anh đến độ nào. đợi khi cha má đi khỏi, anh mới mở cửa bưng lấy khay cơm vẫn còn nghi ngút khói, lòng thầm biết ơn cha má rất nhiều.

còn phía Nhật Tư, đã mười ngày rồi cậu hai không ghé thăm em. Nhật Tư cũng không biết rằng anh đã nhận nhiệm vụ và phải tất bật học ngày lẫn đêm.

em suốt ngày ngồi thẫn thờ ngoài gốc cây lớn, lâu lâu thì lôi mãi chiếc vòng tay đỏ ra ngắm cho đỡ nhớ anh.

Tư biết anh nhận chức cán bộ đưa tin cũng bận bịu lắm, thời gian cũng đâu còn rảnh rang như hồi lúc nữa? nhưng nghĩ tới việc chắc cậu hai đã dần quên mình rồi thì lại khiến em buồn tuổi hơn.

- người ta giờ nhận chức quan trọng, phải mần nhiệm vụ cao cả hổng có thời gian rỗi nhiều như mày đâu... huống chi người ta cũng đã có người trong lòng, trong những ngày còn ở đây ít ỏi thì người ta cũng nên dành thời gian cho cô tiểu thư xinh đẹp đó chớ?

Tư tự lẩm bẩm rồi tự buồn, ai biểu em thích người ta mà em hổng chịu nói sớm mần chi? để bây giờ người ta phải lòng người khác? em có quyền gì để cấm cản cậu hai tương tư đâu?

Tư muốn gặp cậu hai lắm rồi, em đắn đo bấm bụng một hồi lâu mới quyết định trốn lên xóm trên để gặp cậu hai một lần.

đến nơi thì em lại không dám vào, sợ thân phận hèn mọn rồi nhỡ cha má cậu hai hỏi thì em biết lấy thân phận gì đây?

em ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy ai trong nhà, lòng nhung nhớ Song Tử thôi thúc em mau bước vào hơn. nghĩ thế nên em mặc kệ, đành bạo gan bước vào sân nhà tá điền Trương, em đi khắp quanh sân nhà tìm kiếm cậu hai Song Tử, nhưng em đâu dám kêu to? sợ cha má anh lại tưởng ăn trộm mà lôi ra đánh em gãy giò thì sao? Tư theo quán tính đi vòng ra sân sau, có một căn buồng ở cuối ngôi nhà vẫn còn đang thắp sáng, em có linh cảm đó là phòng của người em cần tìm nên chầm chậm bước tới ngó vào trong thông qua ô cửa sổ.
em thấy rồi, thấy được bóng dáng bao lâu em đang nhung nhớ rồi. Nhật Tư vịnh tay vào khung cửa sổ, đưa đôi mắt say tình nhìn vào thân ảnh đang ngồi quay lưng.

tự dưng không hiểu vì sao em lại phát ra tiếng kêu: "cậu Song Tử" nữa?

dù là rất nhỏ nhưng cá chắc anh vẫn nghe, vì từ nãy giờ anh đã cảm nhận được Tư của anh đang ở rất gần và nó khiến anh không tài nào tập trung được. anh kéo ghế xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không thấy ai.

- hổng lẽ vì nhớ quá nên sanh ra hoang tưởng?

Song Tử chỉ gãi đầu rồi tiếp tục cố gắng tập trung vào những con chữ trước mắt. Nhật Tư cũng may kịp thời nhận ra hành động của bản thân, em vội vàng nấp xuống khỏi khung cửa sổ được đan bằng tre nứa.

em thở phào một tiếng rồi đứng dậy ngó đầu nhìn anh lần cuối cùng rồi mới chịu lưu luyến rời đi.

chỉ cần thấy được hình bóng của anh như thế này tâm em cũng đã mãn nguyện rồi.

em mang bóng lưng cô độc ấy chạy nhanh khỏi đó, rồi lẳng lặng theo đường mòn mà trở về nhà. trên đường đi em lại thả mình vào những lối suy nghĩ do chính em tự đặt ra.

trong bóng lưng nhỏ bé kia, bất kì ai cũng đều dễ dàng trông thấy được một vẻ cô đơn, buồn bã...

"yêu anh nhưng chẳng biết mở lời sao cho đặng?"

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro