7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Geum Donghyun năm 10 tuổi.

"T/b tớ thích cậu chúng ta hẹn hò nha?"

Năm đó khi còn học tiểu học tôi thích t/b. Không hiểu sao từ lúc t/b cho tôi mượn bút chì trong giờ kiểm tra, sau hôm đó tôi cứ liên tục nhìn về phía cậu ấy. Phải nói là cậu ấy là cứu tinh của tôi. Đột nhiên đang viết ngon lành thì gãy ngòi, làm tôi hoang mang tột độ.

Sắp hết giờ kiểu tra rồi mà còn gặp cái tình cảnh này. Lúc đó vì còn là một đứa trẻ nên tôi tí nữa là òa khóc ấy chứ. Nhưng cũng may bàn cạnh bên đột nhiên đẩy cây bút qua cho tôi, lại còn có miếng giấy kèm trên đó là "đừng lo mà" nữa chứ.

Tôi không biết tên cậu ấy là gì. Vì ở tiểu học đã mặc đồng phục đúng như mấy anh chị đâu. Cậu ấy học chung lớp mà tôi lại chẳng biết, đến khi tráo chỗ để kiểm tra thì tôi mới biết cậu ấy.

Vài ngày sau khi phát giấy kiểm tra hộ cô giáo thì tôi mới biết tên cậu ấy. Cậu ấy tên kim t/b và rồi sau đó tôi đã thích cậu ấy luôn...

2-3 tuần sau tôi quyết định tỏ tình t/b. Vì tôi không chịu nổi mấy bạn nam trong lớp cứ lại gần t/b. Làm mấy hành động thân thiết. Nhưng rồi sao? Tôi tỏ tình rồi nhưng mà t/b lại từ chối một cách thẳng thừng. Cũng phải thôi vì tôi thích cậu ấy chứ cậu ấy có thích tôi đâu.

"Vậy là cậu không biết rồi người bạn trai của mình phải do mình lựa" t/b đáp lại lời tỏ tình của tôi năm ấy như thế đấy.

Nhưng sau đó được một tuần nhà tôi phải chuyển đi nơi khác. Từ lúc đó cho đến bây giờ cũng đã được bảy năm rồi, trong bảy năm đó tôi chẳng có tung tích gì về t/b cả. Tôi còn không biết số điện thoại hay sns gì của t/b nữa chứ. Không có cách nào để liên lạc với t/b cả. Tôi nghĩ có lẽ là kết thúc thật rồi.

Đó chỉ là những năm tháng ngây ngô khi còn bé thôi. Tôi cứ nghĩ như vậy, nhưng rồi thời gian ngày một qua đi tôi chẳng thể quên được hình ảnh của kim t/b năm ấy. Tôi tìm mọi cách để có thể biết đến thông tin của t/b. Nhưng một ngày rồi hai ngày, và nhiều ngày nữa. Câu trả lời cho việc này là "không thể".

Tưởng chừng như đã hết hy vọng nhưng rồi một ngày khi tôi đang ngồi uống sinh tố ở gần trường. Qua cửa kính tôi thấy vóc dáng nhỏ nhắn ấy đang đứng chờ xe buýt, nét mặt đã thay đổi nhiều nhưng tôi vẫn cảm nhận được đó có lẽ là t/b. Một thứ quen thuộc toát ra từ cậu ấy nó mách bảo tôi phải đến gần cậu ấy hơn nữa.

Khi tôi vừa đi đến chỗ cậu ấy thì đúng lúc xe buýt cũng đến. Thế là tôi chưa kịp nhìn xem bảng tên của cậu ấy là gì, thì cậu ấy đã vội đi mất. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn hi vọng. Nên kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng ra trạm xe buýt để chờ cậu ấy.

Hôm thứ sáu ở Seoul nhộn nhịp. Trời đột nhiên đổ mưa to, bên đường đang tấp nập người qua lại thoáng chốc trận mưa đã làm cho người dần thưa thớt. Mấy hôm rồi chẳng thấy cậu đâu, tôi cứ đứng đợi cho đến chuyến xe buýt cuối cùng. Ngày nào cũng vậy nhưng sau đó tôi lại ủ rũ về nhà, vì vẫn chưa thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở nơi này.

Hôm đó cũng đã là chuyến xe buýt cuối cùng rồi. Tôi chẳng thấy cậu ở đâu cả tôi nghĩ cậu hôm nay cũng sẽ không đến đâu, vừa che ô bước đi được vài bước thì nghe được giọng nói ai đó. Đang chửi rủa vì sao trời lại mưa, vì sao lại lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Vì sao lại không thể ở nhà vào giờ này. Ở nhà vào giờ này thì cậu đã được ăn, uống, xem phim...

Tôi dừng bước nghe cậu nói sau đó thì quay lại nhìn cậu. Thấy được bảng tên của cậu "Kim t/b". Tôi bất chợt mỉm cười, vì tôi đã gặp lại được cậu sau bảy năm. Tôi đến gần đưa ô cho cậu, nếu không cậu sẽ phải ngồi ở đây rủa cả đêm mất. Tôi thấy tay phải của cậu khi nhận lấy ô, có nốt ruồi son ở phía cổ tay. Tôi lại chắc chắn đó là cậu.

Tôi nhìn được bảng tên cậu rồi, còn biết trường cậu đang học nữa. Nên tôi quyết định chuyển trường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro