1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b chạy nhanh vào trạm xe buýt để trú mưa. Thật không biết hôm nay là ngày gì nữa. Bị ăn trứng vịt môn toán, đi trễ phải ở lại dọn vệ sinh rồi ra về thì lại đổ mưa nữa.

Mưa cứ như vậy không biết bao giờ cô mới có thể về nhà được nữa. Nếu cô cứ ngồi nhìn mưa như vậy thì sẽ tới sáng luôn cho mà coi. Cô đang liên tưởng đến lúc cô ở nhà vào giờ này. Không phải là quá sung sướng hay sao?

Ở nhà thì sẽ được nằm trong chăn êm nệm ấm. Hay xuống bếp nấu mì gói mà ăn. Hay bật một bản nhạc ballad cùng với một ly coffee nóng. Như vậy không phải hạnh phúc sao? Nhưng sao cô lại phải mắc kẹt ở đây chứ?

"Yah! Khi nào mới hết mưa hả?"

Vừa dứt câu thì có một bạn nam sinh đưa ô cho cô. Nhưng đồng phục thì không phải là trường của cô, cậu ta chẳng nói gì cả mà cứ đưa như vậy. Cô cũng chẳng biết cậu ta là ai, mặc kệ vậy. Về nhà trước cái đã!

...

Trong lúc cô đang ngủ gật trong lớp thì không biết có chuyện gì mà lại ồn ào đến như vậy. Cô ngẩn đầu, hóa ra là có bạn mới chuyển đến. Cơ mà đợi tí chẳng phải là cái cậu đưa ô cho cô hôm qua hay sao? Thì ra hôm nay lại chuyển vào đây à...

Cậu ta đến đúng lúc thật. Ngay cuối học kì 1 thi xong rồi thì sẽ bóc thăm để đổi lại chỗ ngồi. Ai có số giống nhau thì sẽ ngồi cùng một bàn. Lại trùng hợp khi cô và cậu ấy lại cùng có số giống nhau. Và cả hai ngồi chung một bàn với nhau.

"Tớ là Kim t/b! Tớ quên mang ô trả cho cậu rồi, vì tớ không biết cậu chuyển vào đây." cô nói rồi cười khổ. Nhưng cậu ta chỉ gật đầu một cái rồi thôi, cứ tưởng cậu ta nói nhiều lắm cơ chứ. Nhìn vẻ ngoài đáng yêu thế cơ mà.

"Geum Donghyun... " cô nhìn bảng tên rồi nói. Còn cậu ta thì quay sang nhìn cô.

"À... Không có gì tớ chỉ đọc bảng tên của cậu thôi!"

Người gì đâu mà kì vậy không biết. Mở miệng ra nói chuyện là cậu ta chết hay sao. Nhưng mà không biết cậu ta có học giỏi hay không nữa. Nếu mà học giỏi ngồi cạnh cô thì sẽ không có vấn đề gì rồi. Mặc kệ, cô ngủ trước đã. Làm sao có thể đưa chữ vô đầu ngay lúc này được. Sáng phải dậy sớm đi học nên phải vào đây ngủ bù thôi.

*cụp cụp*

Cô nghe thấy tiếng cây thước quen thuộc của thầy dạy anh văn. Cô giật mình ngẩn đầu nhìn thầy, thì thầy một lần nữa gõ mạnh cây thước xuống bàn. Geum Donghyun đâu rồi? Sao lại không gọi mình dậy cơ chứ? Cái tên đó vừa kì cục vừa đáng ghét. Gọi mình dậy thôi cũng không được sao? Còn thản nhiên ngồi đó đọc sách là thế nào. Cô đứng dậy, lườm Donghyun rồi đi ra bên ngoài để chịu hình phạt. Thầy không ác thì ai ác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro