#SangGeum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhong :))))))) Sau cái request này là mở take request lại nha mọi người :)))

Có H hay không chứ hả, đoán xem :))))

Tí tẹo cái tóm tắt: Donghyunie đi nhầm phòng và cái kết >:))

Kết dư lào ấy à? Đoán xem :))))))))

Note: Chả vui tí nào khi bị staff sờ gáy :D

Note 2: Các bạn cứ hiểu là tôi đã chỉnh lại dăm ba thứ như tuổi tác, background ble ble rồi heng!

_____________________

_ Úi giời, tớ... chưa có say... cho tớ... uống tí nữa đi mà...

Mấy bạn nghĩ Donghyun là học sinh ngoan hiền, nói gì nghe nấy, là một công dân tốt, xài Instagram bao nhiêu năm không bị hack à?

Ừ thì cũng có đó, nhưng hôm nay là gì, là tổng kết năm học đấy!

Thế là cậu cùng với đám bạn ra một quán nhậu ven đường, ngồi đấy cùng với lò thịt nướng. Dĩ nhiên cũng phải có tí cồn thì quẩy nó mới hăng chứ, nhưng trọng tâm nằm ở mấy chai rượu soju này này...

Mấy bạn biết đó, ban đầu thì năm chai, sau đó lên mười chai, rồi mười lăm chai... Chắc lúc đó đếm cả dưới đất lẫn trên bàn chắc phải là hai chục chai có lẻ.

Thêm một vấn đề, cũng liên quan tới soju nữa, đó là Geum Donghyun.

Lúc ngồi bàn thì to mồm lắm, "Tớ không uống đâu, tớ là cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu abcxyz..." các kiểu con đà điểu, thế nhưng đến giữa tiệc, là bắt đầu uống.

Một hai ly thì cũng chấp nhận đi, đằng này hăng quá, uống đến mức say bí tỉ, quên hết cả đường đi lối về...

_ Này Geumie, đi về thôi, uống nữa là tớ bỏ cậu luôn đó!

_ Ưm... Tớ về... nhưng mà tớ... chưa có say...

Nghe đến việc bị bỏ lại, cậu lục tục đứng lên, hai chân xiêu vẹo dựa vào bả vai bạn mình mà đi. Trên đường đi cũng không an phận mà cà khịa người khác.

_ Nè, tớ nói nghen... cậu ấy hả... xấu tính... cực xấu tính... luôn á... có cục gôm... mà cũng... không cho mượn... xấu tính... dễ sợ á...

_ Tớ ghét cậu quá!!! Thôi thì tớ đưa cậu vào khách sạn tạm vậy!

Cậu bạn đi cùng Donghyun đưa cậu vào một khách sạn gần đó, làm tất cả các thủ tục check-in rồi dìu cậu lên thang máy.

_ Nè, cậu có chắc là mình ổn không vậy? - Cậu bạn lo lắng hỏi han.

_ Ưm... Tớ ổn mà...

Vừa vào phòng, Donghyun đã lăn lên giường ngủ ngon lành.

____________________________

_ Nè, con đi đâu thế hả con trai? - Bà Lee nhìn con trai mình, vừa mới về nước, chẳng chịu nghỉ ngơi mà đi ra ngoài.

_ Mẹ ơi, bây giờ con đi lấy quà, của anh Byungchan gửi cho con, con đi nhé! - Lee Eunsang đáp.

_ Thế thì khi nào con về?

_ Tầm sáng mai. Mà mẹ lo gói quà đi, thắt nơ bướm cho thật đẹp làm quà tặng ba kìa~

_ Thằng bé này!

Bà Lee đỏ mặt, cười tủm tỉm. "Tối nay có nên thưởng ông nhà không nhỉ?"

________________

_ Hm... Phòng 101, ở đâu nhỉ? - Eunsang tìm khắp hành lang tầng 1. - Đây rồi! Ủa, cửa không khóa!

Đẩy cửa vào, đập vào mắt hắn là một thân ảnh trắng nõn, vận đồng phục tây trang, đang nằm úp sấp ngủ ngon lành.

"Ngon!!!!" Eunsang nuốt khan. Và thế là hắn bắt đầu nhào vào xé rách chiếc áo của Donghyun đang mặc.

"Mà khoan đã?!" Hắn khựng lại. "Lỡ nhỏ chưa 18 rồi nhỏ kiện mình ra tòa thì sao ta?"

"Thôi thì kệ mẹ nó đi, mình giàu nhất xứ này mà, ai kiện thì mình cầm cọc tiền đi đường quyền vào mặt nó. Bây giờ ấy hả, mỡ treo miệng mèo rồi, măm măm cho lẹ chớ tiết tháo gì tầm này nữa, quất!"

Lee Eunsang làm thật đó các bạn ạ.

Hắn bắt đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của Donghyun, đi tới đâu là để lại dấu hôn đậm nhạt đủ loại.

Tay Eunsang hiện tại đã ở thắt lưng cậu. Hắn lật ngửa cậu, kéo khóa quần cậu xuống, trực tiếp bỏ hết toàn bộ lớp vải trên người Donghyun. Thề luôn, hắn nhìn cơ thể cậu không thôi là đã muốn nuốt sạch sẽ rồi...

Ngón trỏ nhàn hạ di quanh cửa động, hắn một mạch đưa vào, vì say nên người dưới thân thả lỏng, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm.

_ CMN, cưng thật chặt... Thả lỏng nào...

Donghyun như nghe lời, liền thả lỏng phía sau, cứ thế để Eunsang thao lộng.

_ Ư... - Cậu khẽ khó chịu.

_ Ngoan nào bé cưng, nhớ lấy tên tôi... - Rồi hắn ghé sát tai cậu thì thầm. - Lee Eunsang.

Quả thật, đêm đó rất dài... Dĩ nhiên, chuyện như nào, chỉ có Chúa với Lee Eunsang biết được.

À quên, còn lão tác giả đang tàng hình với combo áo vàng lược đỏ, mồm tụng liên hồi: "Quân tên thật là tên Thiên Lí, Quân lỡ dại rình mò nhà kia..." trong góc khách sạn biết nữa. :)))))))

______________________

Những tia nắng sớm khẽ chiếu qua khung cửa sổ, lăn tăn nhảy nhót trên mặt của Donghyun. Khẽ dụi mắt, cậu nhăn mặt ngồi dậy, mờ mịt tung chăn ra...

"Ủa, sao ở dưới nó mát mát vậy ta?"

Hốt hoảng nhìn xuống, rồi lại nhìn con người ngủ say kế bên, thôi thì các cậu cũng biết Donghyun sẽ làm gì tiếp theo rồi nhỉ?

_ Anh gì kia dậy lẹ LÊNNNNNNNNN!!!!!!! - Vận dụng hết sức bình sinh, cậu hét toáng lên.

Cơ mà ngộ lắm à nghen, phía hạ thân của cậu lại ít đau lắm nha. Nhưng mà, cậu lại không quan tâm tới điều đó.

_ Em lạ nhỉ, tối qua em hăng say gọi tên tôi lắm cơ mà? - Với một Lee Eunsang kèm nụ cười dần mất đi sự đạo đức. - Cái gì mà, "Eunsangie ah... Nhanh a..."...

_ Huhu tôi không biết đâu... Tôi chưa... 18... Oaaaaaaaaaa....

Vừa dứt lời, Donghyun khóc to, khiến Eunsang không nhịn được mà kéo vào lòng.

_ Thôi nào bạch thỏ, tôi chịu trách nhiệm cho em là được chứ gì?

_ Chịu chịu cái con khỉ.... Oaaaaaaa....

Hắn cười khổ, vội với lấy cái áo nào đó lên khoác vào. Xui xẻo thay, đó là cái áo khoác của cậu, từ túi áo rơi ra một cái thẻ; hắn nhặt lên, khẽ đọc:

_ Geum Donghyun, 11A3... Ơ cái đệt?! Lớp 11?!

Hắn nhìn cái thẻ học sinh, lại nhìn người bên cạnh, trong lòng gào lên 3 chữ "ăn l*n rồi...".

Ngộ nghĩnh, nhớ hôm qua ai đó hùng hồn lắm mà, đòi đi đường quyền này nọ luôn mà. :)))))))

_ Thôi bé con à, đừng khóc nữa, để tôi đưa em về nhà.

_ Để... hức... Làm gì a...

_ Ra mắt bố mẹ chồng, để tôi lấy áo khác cho em mặc, đi nào!

_ Hm... Nè Lee Eunsang, em bắt đầu thích anh rồi đó!

__End__

Lão tác giả: duma nó xàmmmmm :v

Mở request lại từ hôm nay nghennnnn :))))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro