Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, đêm dần buông lơi trên những con phố vắng người qua kẻ lại. Ánh đèn ở đây không như ở Tokyo, lờ nhờ cái sắc vàng lợt như hồi hai đứa phải xuống cái vùng hẻo lánh để đi làm nhiệm vụ. Nhưng dù là ở đâu, sau một ngày dài như vậy ai rồi cũng thấm mệt.
Satoru ngủ rồi, chỉ còn anh và em nằm trên cái chiếu mỏng sau yên hè, thoang thoảng hương hoa, hương đất ướt sau những ngày mưa tầm tã. Gió thổi mát lạnh, luồn vào sau gáy em tựa một lời ru nhẹ nhàng của mẹ. Nhưng em không ngủ được, trằn trọc nhìn vào bóng lưng anh, bóng lưng vững chãi, khiến con người ta cảm thấy lòng an tâm, nhẹ đi hẳn.
Em tự hỏi anh đã ngủ chưa, sức nặng của hai đứa cót két trên tấm gỗ, một bên là anh, một bên là em, nhưng em ước sao khoảng cách tuy gần mà xa vời vợi như vậy sẽ được kéo lại. Và rồi em sẽ được nằm gần anh hơn, cảm nhận được tiếng thở đều,lên xuống của khuân ngực, cảm nhận được mái tóc xoã dài ánh đen như mực, cảm nhận được hương tuyết tùng qua lớp áo quần anh mặc.
- Không ngủ được à ?
Giọng anh thầm thì, không còn bóng lưng anh, hai cá nhân mặt đối mặt, cách nhau một gang tay, anh khẽ thở dài.
Em đột ngột nói, từ ngữ dính cả vào nhau, liến thoắng, như một khoảng bất chợt vì nỗi tuyệt vọng muốn lại gần bên anh nhiều hơn nữa:
- Suguru có biết em thương anh không ?
Mắt anh mở to, tựa như choàng tỉnh sau cơn mê màng, anh không ngủ, nhưng cũng không tỉnh hẳn trong tiếng gió lộng. Nhưng nghe đến cái từ "thương", anh cảm thấy mình như người say choàng tỉnh lại sau giấc mộng dài
- Em thương anh ?
Anh hỏi lại em, dường như không chắc chắn, sao lại là thương ? Sao không phải là thích, là yêu, sao em lại thương anh ? Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày mòn mỏi đợi chờ em thổ lộ tâm tình, cũng là lần anh cảm thấy bản thân như cá mắc cạn trước chữ "thương" đầy tâm tình ấy.
- Em thương anh. Vừa là nhớ thương anh, vừa là yêu thương anh. Thương anh nhiều khi phải chịu khổ , và cả, thương anh như thể thương thân
Nói xong, cả hai rơi vào im lặng.
Mắt hắn đỏ hoe, hắn được người ta "thương". Mỏi mệt như vậy với những tháng ngày lặp đi lặp lại, nhưng khi về đến đây, ở bên cạnh em, hắn lại có một người thương lấy mình.
Em áp lòng bàn tay vào hai bên má lạnh hơi gió của anh, xoa dịu theo những vòng tròn tựa xoáy nước ngày mưa.
Hắn không khóc, mắt hắn chỉ đỏ lên, là tủi hờn, là hạnh phúc. Hắn cười, nụ cười mà mãi về sau em vẫn còn nhắc đến, bảo hắn rằng "Lúc ấy, nếu anh bảo em chết vì anh, em cũng nguyện ý". Hắn dựa má vào lòng bàn tay ấm áp của em, hai cơ thể nay sát gần, cảm nhận được cả hơi ấm toả ra từ đối phương, mặc cho gió trên cao vẫn thổi...
- Ừ, anh cũng thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro