Forlorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời đã về đêm, ánh trăng đã bắt đầu sáng tỏ, thủ đô hoa lệ vẫn còn đâu đó một kẻ mang trong mình nỗi niềm đau đáu khó thốt lên lời..."

Ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp không ánh sáng, khắp nơi chỉ đượm nồng mùi nicotine của những mẩu thuốc lá đã cháy tàn. Quanh quẩn đâu đó cũng chỉ là mùi rượu gay mũi bốc lên. Để rồi trong cái căn phòng u tối ấy, những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng, uất ức, mặc cảm và cả cái chết đang dần bủa vây lấy người đàn ông đáng thương, bóng tối mù mịt như muốn bao trùm, xẻ đôi tấm thân đang khó nhọc ngồi ngả nghiêng trên chiếc ghế lông cừu. Điếu thuốc lá quen thuộc kẹp giữa hai đầu ngón tay đã cháy xém đi, đốt bỏng một mảng da của gã.

Vậy mà gã chẳng quan tâm.

Tâm trí gã không biết đã trôi về đâu, bay về biển trời nào mà thân xác gã giờ đây lại đờ đẫn như con rối gỗ thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng lạch cạch cũ kĩ.

Cứ chốc lát, gã ta lại ho khan, rầm rì vài câu nói khó nghe qua đôi môi nứt toát, trắng bệch, thỉnh thoảng gã ta lại ngửa cổ lên rít một hơi thuốc đang dần cháy tàn qua kẽ ngón tay đã phồng rộp lên vì tàn thuốc đỏ mà gã chẳng mảy may để ý đến.

Gã chẳng thiết sống nữa.

Gã không muốn nghĩ về quá khứ, thứ đau đớn đang gặm nhấm linh hồn gã từng ngày. Và gã cũng chẳng ước ao nghĩ về ngày mai khi mà cuộc đời gã đã dừng lại ở tuổi 17.

Gã chẳng thể hạnh phúc trong một thế giới quá đỗi đau thương và bất công này.

Gã mất tất cả, gã để tuột mất thứ quý giá của đời mình, gã đã chẳng còn gì ngoài gã.

Đã từng rằng, gã, Satoru, Shoko đều là bộ ba như hình với bóng. Rằng gã và họ đã luôn quan tâm nhau đến thế nào khi mỗi người gặp phải những khó khăn riêng. Để rồi sau đó, thứ còn lại của một thời thanh xuân tuyệt đẹp của ba người họ là chiếc kính đen đã gãy cùng vệt máu loang lổ bên trên bộ đồng phục trường của câu trai có mái tóc bạch kim óng mượt, cùng đôi bàn tay gầy guộc, đen ngòm chất ô uế của Shoko buông thõng xuống khỏi tấm voan trắng trên bàn mổ.

Và rồi, thời thanh xuân của gã kết thúc. Bất chấp một sự thật rằng gã lúc ấy chỉ mới là một đứa nhóc 16,17 tuổi. Bất chấp một điều rằng, gã lúc ấy khát cầu sự cứu rỗi đến nhường nào.

Gã thấy vô vọng quá. Cho kiếp tàn của gã. Cho cuộc đời chớm nở rồi tắt của gã. Gã đau khổ biết bao.

Gã chỉ muốn được giải thoát, được chôn sau xuống lòng biển mát rượi, đâm đầu vào biển cả thăm thẳm rồi chìm dần xuống đáy sâu vạn trượng.

Thế nhưng Suguru đã sống, gã đã cố gắng ngụp lặn trong cơn nghẹt thở nơi lồng ngực, bỏ qua cơn nghẹn đắng nơi cổ họng để rồi giờ đây, trong cái hiện thực này, trái tim gã đã úa tàn, cơ thể gã đã loang lổ vết thương trước những đợt sóng xô mạnh mẽ.

Sau từng ấy năm mặn đắng trong dòng nước biển cay nồng khóe mắt, gã đã mệt đến không thở nổi.

Gã cảm thấy gã đã không thể trở về được nữa. Không thể trở về con người lúc xưa, trở về bộ dạng ban đầu nữa. Gã cũng chẳng còn nơi nào để đi khi mà cả cuộc đời gã gói gọn trong từng ấy năm thanh xuân đã biến mất.

Trải qua bao nhiêu đêm thức trắng, lồng ngực gã cứ ngày một trống rỗng tưởng như ai đó cứ đến giờ lại đến để khoét lấy đi, những cái móng tay sứt sẹo được quệt sơn màu đen của gã không biết từ lúc nào phần đỏ au của máu đã nhiều hơn phần màu đen của lớp dầu sơn.

Khuôn miệng gã cứ tràn ra từng đợt máu rỉ sét bất kể việc gã bặm môi khiến nó nát bấy đến cỡ nào. Những mùi rỉ sét kinh tởm ấy vẫn cứ chạy theo gã từng đêm, giam hãm con người gã vào một cái lồng trắng buốt óc để cổ gã bị một bàn tay nó bóp nghẹt, nghẹn cứng. Bàn tay gã như bị điều khiển mà tự cào cấu lấy bản thân mình hi vọng tìm kiếm cảm giác vốn đã chết lặng trong cơ thể mục ruỗng để rồi đôi mắt của gã nhuốm đầy sự đau khổ trong con ngươi đã đen đặc đi vì bị giày vò.

Gã không đếm được, cũng chẳng nhớ rõ đã bao đêm trái tim gã như ngừng đập, cổ tay trắng ởn của gã ngập ngụa máu sau một vết thương dài hoắm của con dao cùn. Gã chẳng thế nhớ đã bao lần gã tìm đến cái chết, để giải thoát, để trở về cát bụi nhưng chẳng biết vì cái gì mà gã vẫn sống cho đến tận bây giờ mặc dù cả người gã đã tràn ngập những vết thương rỉ máu, đầy sẹo.

Thế rồi đến đêm nay, có gì đó đã đứt đoạn, có gì đó đã vụt tắt, và có cái gì đó sẽ mang gã đi.

Gã cảm thấy rằng, sẽ có một điều kì diệu xảy đến với gã. Giải thoát gã khỏi cơn buồn nôn bẩn tưởi của lũ nguyên hồn hằng ngày gã luôn nếm phải, giải thoát cuộc sống đã mục ruỗng của gã, đưa gã vào một giấc ngủ thiên thu mãi không bao giờ tỉnh. Đưa gã trở về với Chúa, để gã được rửa tội bằng nước thánh của Người.

Những giọt máu tí tách ôi mùi rỉ sét từ nơi cổ tay nhỏ xuống nền nhà. Nó chỉ là một vết rách, dài và hẹp, không thể làm gã đau đớn. Thế nhưng đầu óc gã bỗng phủ kín màu trắng au tinh tươm, cơ thể gã như trôi trong vô định và hơi thở gã, hóa thinh không.

Gã chết rồi, chết với những gì gã có và gã mất.

Chúa dường như đã rủ lòng ban phép màu cho con người đáng thương nơi trần gian kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro