kewgav. #1: Sâm lài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một quán bar bên góc đường, một thanh niên ngồi uống rượu. Uống từ ly này tới ly khác, trên bàn vẫn còn một điếu thuốc cháy dở.

- Kewtiie, anh định uống ở đây cho tới chết à ? - Giọng nói rất lớn phát ra từ phía cửa quán bar vang lên. Có lẽ bình thường giọng nói ấy cũng ngọt và bay lắm nhưng giờ nó chua hệt trái chanh.

Anh thanh niên đó - bây giờ là Kewtiie vẫn không ngẩng đầu lên, miệng tiếp tục ngậm điếu thuốc rồi phà ra làn khỏi trắng mờ ảo. Negav bước tới bàn, giật điếu thuốc ra khỏi miệng của anh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh giằng lấy lại điếu thuốc nhưng lại quẳng nó vào thùng rác.

- Sao mà ai cũng thích hút thuốc vậy nhờ, khói mờ khói mịt.

Trong Gerdnang, chỉ có mỗi Negav là không thích mùi khói thuốc. Tất cả những người còn lại đều bảo rằng khói thuốc làm người ta trông nghệ sĩ hơn và khi hút sẽ nảy ra nhiều ý tưởng hơn. Cậu không hiểu nổi cái tư tưởng này.

- Em tới đây làm gì ?

- Các anh bảo em tới đây đón anh về.

Kewtiie đặt một cái ly nữa xuống bàn, rót đầy rượu vào trong rồi đẩy qua cho Negav. Cậu chẳng chần chừ mà cầm lên uống một mạch.

Cớ sự để xảy ra chuyện hai người này ngồi đây ngó nhau như thế này chung quy cũng là do con đuỹ tình yêu bày ra. HIEUTHUHAI dự sẽ chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để tỏ tình Hurrykng. Oái ăm thay Kewtiie nghĩ rằng mình cũng thích Khang. Ông trời xui khiến thế nào mà Khang ngất xỉu phải vào viện nằm. Và thế là Kew biết mình chẳng còn cơ hội dù một tia bé nhỏ nào nữa khi thấy Khang gật đầu chấp thuận lời yêu của Hiếu trong phòng bệnh. Hiếu và Khang ôm nhau, hôn nhau thắm thiết, full hd trước mặt Kew làm anh có một cảm giác gì đó rất lạ. Từ trong phòng bệnh của Khang, Kew lẳng lặng đi ra ngoài. Rex với Manbo biết điều đó, thế cho nên khi Kew đi được mười lăm phút đã lệnh cho Negav đi tìm và vác xác anh về.

- Em về trước đi, anh chưa về bây giờ đâu mà chờ. - Kewtiie hất mặt ra cửa.

- Mấy anh bảo em đón anh về chứ có nói là về giờ nào đâu. Ừ thì anh cứ say đi rồi em dắt về.

- Anh đã nói là không cần mà. Về đi. Em cũng chẳng phải người anh muốn tâm sự giờ này.

Năm lần bảy lượt có ý tốt muốn chăm sóc cho mà người ta cứ một mực từ chối, cái công tắc hỗn nơi cái mỏ của Negav chẳng thể nằm im được nữa.

- Không thích tôi ở đây thì tôi ra ngoài kia. Khi nào say ngoắc thì tôi vào vác anh về. Đừng có ỷ người ta nói nhẹ nhàng rồi thích làm gì thì làm, tôi chứ không phải Manbo mà chiều theo ý anh. Tôi ở đây cũng chỉ vì trách nhiệm thôi.

Dứt câu, Negav bỏ đi thẳng ra ngoài. Để lại Kewtiie trong này với đống hỗn độn.

Anh với Negav vốn dĩ đã không ưa nhau. Lại thêm cái miệng hỗn thấy mụ nội của thằng nhỏ nữa nên nói với nhau chừng năm câu là bé nó đã muốn cãi lộn. Mối quan hệ vẫn còn nói chuyện được như bây giờ cũng là do Kew tử tế đối xử không tệ với Negav nên thằng bé mới còn tốt bụng như vậy. Giờ đây mắc trong lòng mớ rơm rối nùi, tất nhiên anh sẽ không muốn để một đứa thấy mình ngã thì ôm bụng cười muốn rớt cái ruột ra ngoài mới đỡ mình dậy ngồi nghe mình tâm sự đâu. Cứ tưởng là sẽ có thể ngồi đây cho đến lúc chán mới về nhưng ngờ đâu vừa mới nhấp thêm một ngụm rượu nữa thì ngoài cửa quán đã nghe tiếng xô xát.

- Nhóc con, trông cũng trắng trẻo, xinh xắn đấy, đi theo bọn anh chơi chút không ? - Một tên côn đồ nào đó nắm lấy cằm Negav mà buông lời trêu ghẹo.

Miệng lưỡi của cậu cũng có vừa vặn gì đâu, thân thủ cũng có chút gọi là. Thế nên cậu gạt cái tay thúi tha của tên kia xuống, lên một gối ngay hạ bộ của hắn, miệng phun ra "vài" câu chửi:

- Đụ má tụi bây, tao đang tu tâm dưỡng tánh đừng có bắt tao chửi cho không ngóc đầu lên nổi nghe chưa. Đêm khuya rồi muốn đi về cũng không yên nữa. Đi chơi thì kiếm gái mà chơi, kiếm tao làm cái vẹo gì ? Giờ thì cút ra cho bố mày về nhà.

Kewtiie vừa mới bước chân ra chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa chính thì đã nghe một tràng rap freestyle không beat của Negav. Anh đứng hình mất năm giây rồi hoàn hồn, xách một chai bia đập bể một đầu ra ngoài chấn lên vai tên động thủ với Negav một phát.

Thì ra là vừa chửi người ta xong thì em bé của chúng ta quay lưng lại, bị một tên đánh lén từ đằng sau, mấy tên còn lại đỡ tên cầm đầu vừa bị nát con chim non dậy vừa bao vây xung quanh cậu.

Lườm Kew một cái cháy mắt, Negav trề môi:

- Anh ra đây làm cái giề ?

- Ra đây cứu em đó bé.

"Bịch bịch bịch", ba tiếng đấm khô khốc vang lên và mấy tên kia bị hạ đo ván hết. Suy cho cùng Kewtiie chẳng phải là người hiền lành chi cho cam. Và thế là cán bộ xuống hốt ba tên du côn du đãng kia đi. Cũng may là có camera trước cửa quán chứ nếu không thì cũng hơi khó để thoát khỏi nơi đó rồi.

- Ui da ! - Tiếng rên của Negav vang lên, cậu chui vào trong quán, đi lại quầy bar xin một ít bông băng thuốc đỏ.

Chắc hẳn là quán bar cũng quen với những chuyện như vậy nên cũng có những gói bông nho nhỏ cho mấy vị khách chưa kịp đi bệnh viện.

Negav mỏ thì hỗn vậy thôi chứ cái nết cũng nhát gan nhẹ nhẹ. Gói bông xin ra để ở đó chứ cũng chưa dám nhỏ thuốc lên vết thương. Kewtiie đi vào ngồi bên cạnh, lôi cánh tay bị trầy của cậu ra. lúc nãy đánh nhau, cậu bị một tên đè xuống và ép tay cậu chà xát xuống đường. Sao lúc đó không thấy đau mà giờ nó rát tới vậy không biết nữa.

- Đau ... đau ... đau !! Á, anh nhẹ nhẹ thôi. Ui da ui da ui da. Aaaaaaaaaa ....

Tiếng hét thất thanh của Negav vang vọng trong quán, tưởng là Kew đang cào cấu, xâu xé gì cậu nó nhưng mà thật ra anh chỉ lấy bông bôi thuốc đỏ rồi lau lên vết thương cho cậu mà thôi.

- Xong rồi đó. - Kew thắt một chiếc nơ lên tấm băng ga rô bọc quanh vết thương của cậu.

- Cảm ơn. - Miệng nói chứ mắt Negav cứ cúi gằm gằm xuống đất ấy.

Kewtiie cũng phải phì cười trước bộ dạng này của cậu. Trông cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro