huycrishieu. #2: Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bếp, hai người đàn ông đã ăn xong bữa cơm tối đong đầy yêu thương. Tối nay đến lượt Dương rửa chén. Hiếu thảnh thơi ngậm cây tăm xỉa răng trong miệng, ngồi uống nước ngó anh mình dọn dẹp chén đũa. Cậu không nhịn được muốn trêu anh.

- Tên thái giám kia, dọn mâm xuống cho bản thái tử.

Dương không nói không rằng hất li nước thẳng vô mặt "thái tử dỏm xít" kia rồi đi một lèo ra bồn rửa chén. Trước khi rửa chén, anh còn quay đầu lại, nhếch mép với cậu.

Hai người này thật sự đã trưởng thành rồi ư ?

Cửa phòng tắm mở ra, Thanh bước ra ngoài với bộ pijama trên người. Màu vàng chuối, màu yêu thích của em. Bộ pijama này ngắn tay nên lộ ra cặp đùi non mơn mởn, trắng muốt. Mấy cọng tóc ướt lòa xòa trước trán, chiếc khăn trắng vẫn quấn trên cổ. Em chui vào phòng sấy tóc.

- Hai người tắm đi. Em xong rồi á.

Thói quen của em là vậy, làm gì, đi đâu dù là nhỏ nhất cũng nói cho hai người kia biết. Em muốn họ biết rằng, họ rất quan trọng trong cuộc đời em.

Thanh vẫn luôn tự hỏi rằng làm cách nào mà Hiếu với Dương lại tắm nhanh đến như vậy. Mười phút chỉ đủ cho em gội xong cái đầu. Vậy mà mười phút là hai người họ đã sạch sẽ xong xuôi, thơm phưng phức.

- Ủa Thanh ? Sao em chưa sấy tóc, ham nghịch điện thoái quá nha.

Dương từ phòng tắm bước vào phòng, thấy Thanh tocd vẫn ướt mà tay cầm điện thoại. Anh đến tủ, lấy máy sấy ra, thổi luồng gió ấm nóng lên mái tóc mềm mượt của em.

Hiếu cũng đã tắm xong, leo lên giường ôm lấy dáng vóc bé nhỏ đó. Mềm mềm thơm thơm. Thi thoảng cậu còn chọt chọt vào chiếc má phính sữa nữa.

Vy Thanh như một chàng hoàng tử nhỏ nhắn, được bảo bọc trong vòng tay to lớn của cả Hiếu và Dương.

Đang hưởng thụ sự đẹp trai nhân đôi thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng chuông réo rắt. Nhanh như sóc, Thanh chạy xuống giường ra mở cửa. Hình như món bánh kem xoài yêu thích của em đến nơi rồi.

Cánh cửa sắt mở ra, Thanh hơi hụt hẫng vì người đứng bên ngoài không phải là anh giao hàng thân thiện mà là một cô gái. Em cũng tạm chấp nhận được vì cô gái đó khá là xinh xắn. Nhưng chắc cô là bạn của Dương hoặc Hiếu thôi vì em thấy cô là lạ.

Cô gái đó thấy Thanh mở cửa thì nụ cười hơi héo đi, nhưng khi lia được Dương đứng sau lưng em thì lại hào hứng trở lại. Thanh vừa định mở miệng chào thì cô đã lướt ngang qua người em mà lao đến Dương, nắm chặt lấy cánh tay anh như thể đóng đinh vào đó.

Tới khúc này là Thanh thấy cấn cấn rồi nha.

- Anh Dương, lâu quá không gặp. Em từ Úc về thăm anh đó. Anh có nhớ em không ?

Giọng nói lảnh lót của cô liến thoắng trò chuyện hệt như không gian này là của hai người họ vậy.

Vy Thanh đơ mặt luôn. Em còn chưa kịp load lại mọi thứ thì Hiếu từ trong phòng xách theo li nước đi ra. Cô gái đó lại kéo tay Dương tới chỗ cậu, nắm tay cả hai mỉm cười. Dương quay mặt về phía Thanh bày ra vẻ mặt vô tội, Hiếu cũng đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Ủa Thi, em về nước hồi nào vậy ? Sao biết nhà của bọn anh mà tới ?

Nhờ câu hỏi của Hiếu mà Thanh mới biết cô gái này tên là Thi.

- Em về lúc sáng, tới nhà của hai bác chơi thì biết thôi ạ. Mà cái anh đằng kia là ai vậy hai anh ? Trông là lạ í.

Thi chỉ tay về phía em, nhướn mày hỏi hai người kia.

- Thanh đó em. Người yêu của bọn anh. Hình như hồi trước em có gặp rồi mà.

Dương lên tiếng trả lời. Anh lặng lẽ gỡ tay Thi ra khỏi tay mình rồi đi về phía Thanh, xoa đầu em.

Thanh bây giờ mới cảm nhận thấy sự tồn tại của mình. Em lấy lại sự nhanh nhảu vốn có, kéo ghế ra, vỗ vỗ.

- Thi ngồi xuống đây đi em, đứng đó làm gì. Dương với Hiếu vô trong pha nước mời khách coi. Hai người không hiếu khách miếng nào vậy. Đi lẹ đi để em ở đây tiếp khách nào. Khẩn trương lên.

Thanh ngồi xuống ghế đối diện đưa mắt nhìn Thi, em phân phó rõ ràng công việc cho hai tên đàn ông của mình. Hai người họ cũng không dám trái lời, vội vã vào bếp.

Thi ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình. Cô cất tiếng.

- Anh là người yêu của họ ?

- Lột mặt nạ xuống được rồi đó bé. Anh không nhấm nổi cái ngọt hóa học này đâu.

Gương mặt thanh tú của Thi biến sắc. Cô vẫn mỉm cười nhưng cơ mặt căng cứng.

- Vậy tôi nói cho anh biết, ngày trước họ với tôi là bộ ba trong trường đấy. Có chăng là do tôi ra nước ngoài du học nên anh mới có cơ hội thôi. Giờ tôi quay về, anh biết vị trí của mình rồi chứ.

Thanh chẳng hề nao núng. Em biết rõ vị trí của mình trong lòng hai người họ. Có điều em muốn diễn một vở kịch cho hoàn hảo với cô thôi.

- Cô biết chữ "ngày trước" với chữ "bây giờ" nó khác xa nhau không ?

Vẫn điềm đạm nhìn đối phương, Thanh cười nhạt. Chỉ là một quá khứ thôi mà. Em không cần lo lắng tới vậy.

Dương bê khay nước ra, đặt trên bàn. Nước trà ngọt Thanh yêu thích. Ban nãy, bánh kem xoài cũng đã tới, Hiếu mang ra hai miếng cho em và cô. Hình như còn thiếu thiếu gì đó.

- Thiếu hạt dưa rồi, hai người đi lấy đi. Phải có hạt dưa mới nói chuyện được chứ.

Ok, vì em là Vy Thanh nên họ mới chiều em đến thế. Vừa mới xong việc, đi ra còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì lại bị sai đi vô lấy hạt dưa. "Thanh nóc nhà" muôn năm.

- Ngày trước với bây giờ là một thôi. Anh không thấy bọn họ vẫn ân cần thăm hỏi lúc nhìn thấy tôi à ?

"Cô có cần đi khám não không ? Mấy câu như vậy cũng gọi là thăm hỏi hả má ?" Thanh tự vấn bản thân. Liệu rằng Thi với em có cùng một tư duy không nhỉ ?

Bỗng Thi hất nước trà vào tay mình. Em phải công nhận là cô xả thân đấy chứ vì trà mới pha, nóng sôi mà dám đổ lên tay, phỏng chứ không đùa. À, thấy bóng hai người kia đi ra rồi.

- A-anh ghét em thì em có thể đi mà, sao anh lại đổ trà lên tay em. Hức ... hức ...

Lạy ba hồn bảy vía ạ, nếu như không chứng kiến nãy giờ chắc em cũng tin Thi thật sự bị em ăn hiếp mất. Diễn xuất cỡ này phải đoạt giải Oscar thôi.

Nhưng mà Thanh đâu có vừa vặn gì. Em nắm lấy bàn tay bị phỏng đó, nhúng vào li trà rồi quẹt vào bánh kem, bôi lên tay áo bên kia của mình.

- Thi à, sao em lại làm vậy với anh. Bánh kem này là Hiếu mua, áo này là Dương tặng anh đó. Em thích thì anh tặng nó lại cho em. Không cần phải làm vậy đâu mà.

Dương, Hiếu vừa cầm dĩa hạt dưa đi ra, thấy cảnh hỗn loạn thì ngồi cắn hạt coi kịch hay. Đợi khi nào người yêu nhắc tên mình thì ra tay sau vậy.

- Thi, em sao thế, anh không ngờ em như vậy đó.

Nói câu này xong, trong lòng Hiếu nhịn cười muốn nội thương. Dương vội lấy khăn lau cho Thanh. Anh chỉ tay ra cửa, hất hàm.

- Mời em đi về nhà cho. Chưa bao giờ anh nghĩ em lại là người như vậy đó.

Dám cá là Thi giờ đây vừa đau vừa tức đến xì khói. Mặt đỏ bừng bừng, cô bực bội xách túi ra về.

- Em về đây.

Khi cánh cửa đóng "SẦM" lại cũng là lúc Thanh nắm đầu cả Hiếu với Dương lôi vào phòng. Em không nói không rằng quẳng hai người ở đó rồi quay vào nhà tắm thay đồ. Chiếc bàn bị bày ra ở phòng khách đó để mai dọn đi.

Năm phút sau, Thanh đi ra với bộ đồ ngủ khác, cũng màu vàng như không phải pijama, là một bộ quần áo bông mỏng, trông đáng yêu đấy chứ.

- Cô bé ấy là thế nào hai người không cần giải thích. Mời bước qua phòng bên kia giùm. Em phải đi ngủ rồi.

Ơ kìa, họ không muốn ngủ thiếu em đâu. Không ôm em thì ngủ sao ngon được đây. Dương phải giải cứu chính mình thôi.

- Bé, đừng vậy mà. Chỉ là hiểu lầm thôi.

- Đúng á, hiểu lầm thôi mà anhh. - Hiếu lên tiếng phụ họa - Thi chỉ là bạn cũ thôi, không hơn không kém mà.

Thanh gật đầu, chừng như sẽ "thathu" nhưng em chỉ tay ra bên ngoài.

- Okay, em biết mà. Giờ thì mời đi cho.

Hai gương mặt tiu nghỉu cúi gằm xuống, thất thểu ra ngoài. Đến cửa phòng, họ nhìn nhau gật đầu, dứt khoát quay người lại ôm chầm lấy em. Hai đôi môi đã đặt lên má mềm.

Em không có cơ hội phản kháng. Họ ôm em nằm xuống giường. Cuối cũng cả ba đã chìm vào giấc ngủ say.

Một cảm giác thật bình yên bao trùm lấy ba dáng vóc ôm chặt lấy nhau trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro