Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong"

"Được, đi thôi" Sara chuẩn bị xong mọi thứ nhưng khi cầm lấy cây cung đã từng xuất hiện trong giấc mơ.

Trong mơ chính tay cô đã dùng nó ghim thẳng mũi tên vài người Kokomi kèm theo những tia sét ở đầu mũi tên đã làm Kokomi chết ngay tức khắc, nghĩ lại Sara vẫn còn cảm thấy rùng mình. Cũng may trong trận chiến cuối để bắt lấy "kẻ chống lại Shogun" có rất nhiều người bị thương và phải rút lui gấp, quân tiếp viện do Kokomi đưa đến đã làm quân shogunate chịu thiệc hại lớn nhưng được nhìn em ấy vẫn còn sống làm Sara yên tâm hơn.

Sau đó cũng không còn trận chiến lớn nào nữa và hai bên đã hẹn nhau một cuộc đàm phán chỉ tiếc là thất bại.

Quân Shogunate, nói đúng hơn là người của hiệp hội Tenryou đang chuẩn bị đàm phán một lần nữa với quân Sangonomiya.

Lần trước có người cấu kết với Fatui và do sự sơ suất trong nội bộ mà dẫn đến thất bại. Sau một thời gian, lệnh bế quan căng toả được gỡ bỏ, nội bộ ổn định trở lại. Cảm thấy đây là thời gian tốt nên quân Shonate hẹn ngày đàm phán với quân Sangonomiya.

Hôm nay Kujou Sara một tướng quân dưới trướng Shogun, đại diện cho quân Shogunate đến đã Watatsumi chắc vì do ấn tượng lần trước nên Sara cố tình đi thật sớm. Vốn nghĩ Thánh Pháp Sư đã đợi sẵn nhưng khi đến lại không thấy một ai.

Có phải do mình đến sớm quá không?

Trong khi binh lính phía sau vẫn xì xào nho nhỏ thì con ngươi vàng sáng lên như quạ con đợi mẹ.

Nhưng có lẽ lần này người mẹ đã không về với quạ con. Đáp lại sự mong chờ Kokomi thậm chí không xuất hiện mà để kẻ khác thay mình làm điều đó.

Con cún này là sao?

Trong đầu Sara hiện lên một câu hỏi. Cô không phải ghét hay không thích gì Gorou nhưng do đây không phải là người cô muốn gặp nên làm ra vẻ mặt khá quái dị.

Gorou nhìn thôi cũng đã biết, vốn người này không muốn gặp mình. Người cô ta muốn gặp là Sangonomiya đại nhân.

Từ những lần gặp nhau trên chiến trường thú thật Gorou có một chút ngưỡng mộ với sức mạnh của Sara nhưng ngoại trừ ngưỡng mộ ra thì chả còn gì.

Đã rất nhiều lần Gorou thấy sự ngượng bộ của cô ta và ánh mắt mỗi khi rút khỏi chiến trường. Ánh mắt đó không phải sự hả hê khi thắng cuộc, cũng chẳng phải tức giận vì thua thảm. Mà là luyến tiếc, nhưng luyến tiếc điều gì? Đó là câu hỏi lớn! 

Gorou có lần thức cả đêm để tìm ra ý nghĩa ánh mắt đó nhưng mãi không tìm ra.

Bản thân vốn đã không ưa quân Shonate ít ra Kujou Sara vẫn còn sự chính trực không lêu lỏng ỷ quyền.

Có điều cô ta không xem trọng nguyện vọng của dân chúng chỉ chăm chăm vào vị Thần Vĩnh Hằng mà cô ta ái mộ. Chỉ mong sau lần này cô ta hiểu được ý nghĩa nguyện vọng của dân chúng. Lúc đấy cô ta hẳn sẽ là hình tượng mẫu mực của một đại tướng quân Shogunate.

"Tôi là..." Gorou vừa định bắt đầu màn giới thiệu mà bản thân đã phải mất cả đêm để tập luyện nhưng chưa kịp nói xong câu đã bị đối phương ngắt lời. Trong túi gấm mà Sangonomiya đại nhân đưa cho không biết có tình huống này không.

"Thánh pháp sư không đến sao?" Sara dù bình thương khá ngưỡng mộ Gorou phần vì sức mạnh, phần vì ý chí trung thành với Kokomi cũng giống như bản thân trung thành với Shogun đại nhân cũng vừa kính trọng xem Gorou là đối thủ mạnh nhưng do khác lập trường phe phái nếu không Gorou có thể là người cộng sự tốt. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thấy Gorou đi bên Kokomi làm cô tức để mức nổ cả mắt nhưng chẳng làm gì được.

"Thánh- không Sangonomiya đại nhân hiện tại rất bận rộn không nên làm phiền cô ấy" Gorou tạm bỏ qua việc Sara cắt lời ban nãy. Hiện tại Kokomi đang rất bận với Nghi Lễ Tam Giới (Nghi Lễ Tam Giác) và việc điều trị cho những người bị thương trở về từ Enkanomiya thời gian để nghỉ ngơi còn không có nếu để cô ấy đi đàm phán e là sẽ hết sạch năng lượng.

"Chúng tôi đã hẹn trước, Sangonomiya đại nhân của các người cũng biết sắp xếp thời gian mà gặp sao?" Trong đầu Sara bây giờ quả thật đang muốn làm khó để Kokomi lộ diện.

"Vốn chuyện này ban đầu là của tôi, do lần trước Sangonomiya đại nhân muốn thể hiện sự tôn trọng nên mới phải tự mình đón tiếp, còn lần này Watatsumi... Cô ấy rất bận không thể đón tiếp. Với lại, cô là một tướng quân tôi cũng vậy vai vế cân bằng hợp để đàm phán" Gorou không muốn để quân shogunate biết tình hình đảo do không thật sự tin tưởng.

"....." Sara quả thật câm nín không đường nào phản bác, ngay từ lúc lên đảo cô nhận thấy tình hình nơi này dường như không được như trước, tướng quân trước mặt cũng chỉ dắt theo 4 5 tên lính chứ không đông như trước thể hiện sự thiếu nhân lực. Vài tên lính trên tay còn đang băng bó vẫn đi theo, không đem nhiều vũ khí tức không muốn chiến tranh nên Sara cũng không muốn gây phiền phức.

Dù nói là vậy nhưng....

Quạ và chó không hợp nhau!

Trong cuộc đàm phán hai người liên tục trái ý kiến tranh cãi cũng khá nhiều nhưng cả hai điều là những tướng quân tốt nên đã không động thủ. Cũng nhờ túi gấm Kokomi đưa cho mà hai bên đã đạt được thoả thuận.

Cuộc đàm phán coi như thành công hai bên giải tán nhưng khi chuẩn bị về thì trời lại đổ mưa. Dựa theo túi gấm Gorou đưa họ về doanh trại gần đó trú mưa cũng không lơ là cảnh giác do lần trước họ đã từng cấu kết Fatui nên phải dè chừng.

Đã nữa ngày hơn, mưa chỉ có lớn thêm chứ không dừng. Một bên mệt vì chưa được về, một bên mệt vì phải cẩn thận cảnh giác. Thấy tình hình hiện tại, Sara loé lên một ý nghĩ.

Nếu mưa lâu thêm nữa...có thể gặp được em ấy không?

Gorou thấy tình hình không ổn lại mở túi gấm, lật đi lật lại làm Sara có chút bất ngờ.

Kẻ địch đang kế bên tên này vẫn còn tâm trạng đọc sách à!?

Gorou dường như không quan tâm, trong mắt quân shonate đó chỉ là hành động đọc sách bình thường của những đại tướng nhưng trong mắt quân Sangonomiya đó là tia hi vọng.

Túi gấm của Sangonomiya đại nhân!

Chỉ cần có nó mọi tình huống đều được giải quyết, họ sẽ sớm được trở về chứ không phải tắm mưa ở đây!

Quả nhiên không làm binh lính thất vọng Kokomi có ghi cách giải quyết vấn đề này nhưng mà.....

"Mời họ ở lại đợi hết mưa rồi về" hi vọng trở thành tuyệt vọng Gorou không cách nào đành mở lời mời bọn họ về căn cứ chính nghỉ ngơi.

Mặt Sara tươi hẳn ra ánh mắt vàng lại sáng lên như quạ tìm thấy mồi cô không do dự đồng ý những người khác cũng không thể cãi lại tướng quân của họ chấp thuận nghe theo.

Bây giờ không chỉ một bên đề phòng mà là cả hai cùng đề phòng nhau. Suốt quảng đường đôi lúc hai bên lại liếc xem đối phương có định tấn công hay không đã mệt còn thêm mệt.

Đi đến cổng, mọi ánh mắt sợ hãi điều hướng về họ, thật sự trong tâm Sara có hơi bực bội. Đã phải đi mưa ướt sủng còn bị mấy con mắt ấy dò xét thật sự làm cô bực bội. Cho tới khi người con gái thuần khiết như đại dương đó xuất hiện ánh mắt sáng như mặt trời chiếu xuống bầu trời mưa nặng hạt hỏi thăm mọi người. Giờ phút này Sara có hơi ghen tị.

"Cuộc đàm phán thế nào rồi?" Kokomi hơi lo lắng khi giao nó cho Gorou không phải do không đủ tin tưởng mà vì cô quá tin tưởng bản thân tới mức không dám đưa cho ai.

"Cuộc đàm phán thành công chỉ có đều..." Gorou đang nói thì ngắt quảng giữ chừng.

"Sao vậy!?" Kokomi bắt đầu hơi hoảng bản thân cô đã nghĩ ra 197 tình huống có thể xảy ra trong cuộc đàm phán.

Đúng rồi! Bản thân chỉ lo viết những viết sẽ xảy ra trong cuộc đàm phán, còn hậu đàm phán cô chỉ viết 11 tình huống!

"Không do trời mưa to quá nên tôi đã mời họ ở lại" Gorou nghĩ cô lại nghĩ quá lên.

"Phù.... Tôi cứ tưởng hai bên sau khi đàm phán lại có tranh chấp, thù hận riêng" Kokomi bây giờ đã cạn năng lượng khi gặp lại đội trưởng đội kiếm cá 2 nó đã tăng lên không ít nhưng giờ lại bị giảm xuống gần như bằng 0.

"Xin lỗi đã cách ngang nhưng chúng tôi sẽ ở đâu?" Sara nãy giờ đứng sau nghe hết mọi chuyện. Trong giọng nói cô có thể nhận thấy em ấy thật sự rất mệt bản thân cô và quân shogunate cũng vậy nên đành để dịp khác nói chuyện. Nhưng bây giờ có cơ hội cô cũng không tìm ra chủ đề để nói.

"Các vị chịu khó đợi vài phút tôi sẽ cho pháp sư ở đây đến dọn dẹp và đưa các vị về nơi nghỉ" Kokomi nói xong lập tức phái người đi dọn dẹp còn bản thân lại đi vào "căn cứ riêng" để nạp năng lượng không để ý ánh mắt hướng về mình.

Lại là nó!

Gorou thử nhìn qua thì lại tiếp tục bắt gặp những lần trước do gấp rút không thể quan sát kĩ nhưng lần này Gorou không chỉ thấy mà phải nói là "Bắt tại trận" con mắt luyến tiếc của đại tướng quân Shonate dành cho Thánh Pháp Sư Sangonomiya Kokomi.

Ánh mắt này....

Là yêu!??

Không, không thể Gorou từng nghe rất nhiều về Kujou Sara. Như là"phó tá trung thành của Raiden Shogun" và thậm chí là "khúc gỗ di dộng". Những lời nói về Sara chỉ là về việc cô ta trung thành với Raiden Shogun cứng được chỉ quan tâm tới nhiệm vụ được giao. Nhưng bây giờ....

Cô ta là con người chắc chắn có cảm xúc. Chẳng lẽ Sangonomiya đại nhân lại có sức hút như thế? Biến gỗ thành người ngay tức khắc!

_____________________________

Này còn một chap nữa mà nào ra thì tôi không biết, mấy bác thợ điện biết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro