Alone in the ash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khóc thật lâu, lâu đến mức nước mắt cạn khô, đến mức không thể khóc được nữa. Em nhìn xuống cái xác nhỏ bé của Klee, rồi lại nhìn xung quanh, trong bầu không khí chỉ toàn mùi mỡ cháy của mấy cái xác. Em nhắm mắt lại, không nỡ nhìn tiếp, mà cũng không thể nhìn tiếp nữa. Dùng Vision Thủy của mình để dập lửa, em đi khắp thành Mondstadt để thu thập những cái xác, chết trong vô vàn tư thế và muôn hình vạn trạng.

Em bước vào đội kĩ sĩ, và đập vào mắt là cái xác của chị em, vị đội trưởng đại diện của đội kị sĩ, Jean Gunnhildr với trái tim bị khoét ra, chị ấy nằm đấy, ngủ yên với người thủ thư, Lisa Minci. Hai người họ cứ như vậy, ngủ tới vĩnh hằng. Em chẳng thể khóc nổi nữa, nước mắt em đã cạn khô vì sự nghiệt ngã của thế giới này rồi. Em im lặng vác xác của họ lên, và đem về chỗ tập kết.

Em cầm lấy chiếc cuốc, loay hoay cả một ngày trời mới đào xong chiếc hố. Thật kì lạ, dù hoạt động mạnh như vậy mà em chẳng thiết ăn gì cả. Cứ như vậy, từng cái xác một bị thảy xuống hố, nhưng trong đầu em cứ như bị thứ gì đks nhập vào, yêu cầu em phải lưu lại một mẫu DNA từ những người có Vision.

Em thất thần ngồi nhìn cái hố chôn xác mới được lấp lại, sự tội lỗi khi bản thân chẳng thể cho họ một ngôi mộ tử tế vẫn tràn ngập. Em cầm những mẫu tóc mình thu thập được từ người có Vision, cất vào từng túi một. Em tiến về một cửa hàng quần áo gần đó, chọn một bộ quần áo đen để ẩn thân và di chuyển dễ dàng, một cái túi vải đen và một chiếc áo choàng. Em trút bỏ bộ đồng phục của mục sư tế lễ xuống, thay vào bộ quần áo đen toàn tập kia, và đeo cái túi chứa đựng tóc kia qua vai. Em tin rằng, những mẫu DNA này một ngày nào đó sẽ là hạt giống cho nhân loại.

Và rồi, em đi.

Em chu du khắp Teyvat, chỉ mong tìm được một người còn sống sót. Em đã trèo qua các ngọn núi ở Liyue, băng qua đại dương đến Inazuma, xuyên qua những khu rừng rậm rạp ẩm ướt, và sa mạc khô nóng của Sumeru, lặn xuống đáy đại dương ở Fontaine, chống chọi núi lửa phun trào của Natlan, nhưng thứ em thấy chỉ là cái chết, những cái chết thê thảm!!! Lúc này em đã quá đau khổ rồi, chỉ có thể lặng im lấy DNA từ người sở hữu Vision, và tiếp tục tiến bước.

Em cuối cùng cũng đặt chân đến vùng đất băng tuyết Snezhnaya, nhưng em chỉ gặp được một nơi đổ nát bị chìm trong băng tuyết. Tuy vậy, ở nơi đó em lại tìm được nhà lữ hành và Paimon, cả hai người họ tuy bị thương khá nặng, những vẫn còn thở dù bị tuyết lạnh lẽo đè lấp.

Em kéo họ ra khỏi đó, tìm một hang động kín gió mà nhóm lửa rã đông họ. Không biết từ lúc nào mà sức mạnh của em đã tiến bộ, có lẽ là từ khi em nhận ra mình bất lực thế nào mà lao vào luyện tập chăng? Nên hiện giờ em đã có thể hồi phục cho nhà lữ hành và Paimon. Cặm cụi chuẩn bị ít cháo cho họ, em nhìn gương mặt tuấn tú điển trai của nhà lữ hành, hình như người ấy chưa bao giờ cho em biết tên thật nhỉ, nhưng em cũng chẳng thể bắt người ta tự dưng nói tên ra được.

Bầu trời vẫn là một màu tối đen như vậy, em cũng chẳng biết mình đã chờ đợi bao lâu, thì nghe thấy tiếng cựa quậy, và hai người kia dần mở mắt.

"Nhà lữ hành, Paimon, hai người tỉnh rồi."

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bọn họ, em cũng hiểu cả hai phía đều có rất nhiều thứ để nói đây.

P/S: Đây là quần áo hiện tại của Barbara và túi đeo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro