Chap 6: Kỵ Sĩ danh dự (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 4/12/2021.

______________________________________

Bạn quay trở về nơi cư trú an toàn của con dân Thành Mondstadt, ra sức giúp những nhân viên y tế sơ cứu cho những người bị thương nặng. Cả người họ ê ẩm không còn chút sức lực người thì rủa mắng Phong Ma Long, người thì không còn chút sức lực lại có những con người đang hấp hối trên vách đá giữa sự sống và cái chết trong hôn mê.

Paimon loay hoay bay qua bay lại giúp bạn cầm hộp sơ cứu trong sự vụng về của bản thân. Bạn chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ, bầu trời tối đen bắt đầu xuất hiện thêm nhiều từng đợt cuồng phòng dữ dội, gay gắt cuốn lấy tất cả mọi thứ ngán đường chúng. Tiếng gió dữ tợn ù ù văng vẳng bên tai bạn, từng đợt lạnh buốt thổi ngang khiến cơ thể bạn tuy ở nơi cư trú an toàn lại cảm thấy rùng mình, run rẩy.

"Đau, cô đang làm cái gì vậy?"- Người đàn ông rít lên trong đau nhức ở cánh mình, bạn băng bó vết thương cho anh ta trong vô thức xiết chặt khiến anh ấy nhăn mặt đau đớn nhưng cả thân thể lại không còn tí sức lực, kiệt quệ cầu xin bạn dừng lại.

"....."- Bên tai bạn, tâm trí bạn......vẫn còn bị những tiếng khóc ai oán.

"Y/n, bạn đang làm gì vậy?"

"Y/n....."

"Y/n!!!"

Mặc cho ngoài kia phong ba bão táp, mặc cho những sinh mạng con người đang nằm hấp hối xung quanh nhưng tâm trí bạn lại chẳng thể nào tập trung nổi, cái sợ cái lo lắng vô độ áp đảo cả lý trí. Paimon nhìn bạn đổ mồ hôi lạnh, lắc mạnh một bên bả vai của bạn khiến bạn giật mình.

"?!!....."- Bạn hốt hoảng khi nhìn thấy những ngón tay rướm máu của người đàn ông ấy, không những bết dính chảy dọc len lõi từng ngón mà còn chảy nơi cánh tay trước mắt. Bạn nhanh chóng tháo nhẹ lớp băng bó để máu được lưu thông trong từng gân mạch tội nghiệp ấy, mồ hôi chảy rào rào từ trán khiến mọi thứ xung quanh bạn như thêm phần lạnh buốt. Sóng lưng khẽ run rẩy mệt mỏi, hàng mi chớp liên tục như không nhịn nổi mà ngất đi. Muốn chìm sâu vào cơn mê rồi cho đến khi tỉnh dậy mọi thứ như một cơn ác mộng phút chốc rồi lại trở về bình thường, muốn tận mắt nhìn thấy một Thành Mondstadt tự do ca hát như phút giây trước đây.....muốn được ánh nắng ấm áp chiếu rọi!..........

Nhưng hiện thực lại trêu ngươi, tiếng khóc lóc của những đứa trẻ cùng niềm lo sợ tột độ như dần thiêu cháy lòng bạn bắt tâm trí giữ lấy sự tỉnh táo ít ỏi đến vô vọng.......

"Chát!!"- Bạn dùng một tay tát mạnh vào bản thân mình để ép buộc bản thân mạnh mẽ, để ép buộc bản thân tỉnh táo. Những sinh mạng đang hấp hối đang đợi bạn, đang đợi sự cứu rỗi mỏng manh. Muôn vàn tiếng khóc lầm than đang kéo bạn trở về thực tại tàn nhẫn, mọi thứ đều thay nhau vẽ nên một khung cảnh tàn khốc đến đau thương.

Khô khốc rồi cho đến như sắp lụi tàn!..........

"Y/n bạn không sao chứ?!"- Paimon nhỏ bé vốn nhạy cảm, căng thẳng trước dáng vẻ mất hồn của bạn. Gặng hỏi trong khi bạn còn đang tự chấn chỉnh tinh thần.

"À không....Paimon cậu giúp tôi lấy cái nạng chân cho những người khác"- Bạn quay sang, với ngọn lửa bùng cháy dữ dội dưới tận tâm can với mồ hôi ngày càng nhân đôi trong sự chạy đua vô tận của thời gian. Nhanh chóng quay sang giúp con dân đến phòng nghỉ, những người bị thương nhẹ thì có thể để sau còn những người bị nặng buộc phải cấp cứu để vớt lấy mạng sống. Dưới sự điều khiển của bạn, người dân bắt đầu tuân theo dần bắt đầu tình hình căng thẳng được cải thiện. Mọi áp lực của các nhân viên y tế như được vơi đi, Paimon cũng góp công dỗ dành những đứa trẻ có gia đình đang trong tình trạng nguy kịch.

______________________________________

"Đây là một trong những ngôi đền bỏ hoang sao?"- Aether hỏi với lòng đầy hiếu kỳ nhưng tận sâu thâm tâm như đã biết trước sắp có chuyện gì đó không ổn. Như cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn sau cánh cổng nặng nề ấy, cơ thể như sắp nổ tung trước áp lực kinh khủng từ nó. May mắn cho cậu nếu như là một con người bình thường thì có khi đã phải đổ máu khi cảm nhận thứ sức mạnh khủng khiếp ấy.

"Đúng vậy, tôi chắc cậu có thể cảm nhận được thứ sức mạnh kinh khủng tiềm tàng ngay cả khi chúng ta đang ở bên ngoài"- Amber gật đầu, dùng hết sức lực của thân thể nhỏ nhắn đẩy cánh cổng vào trong. Thứ màu đen tối thăm thẳm cùng trận gió dữ dội hắt ra như khiến cả hai con người ngã về phía sau. Đánh liều Amber nắm chặt lấy cánh tay của Aether mà nhảy vào.

Mọi thứ từ một màu đen dần hiện ra trước mắt là một công trình lơ lửng giữ không trung của không gian không thể xác định này, đặt chân lên tưởng chừng như có thể bị vỡ nhưng lại chắc chắn vô cùng. Mọi thứ tuy có chút bào mòn theo thời gian nhưng chung quy vẫn giữ hình hài nhất định khiến người lần đầu xen lẫn sợ hãi và choáng ngợp.

"Trên kia, đó là nơi mà Phong Ma Long hấp thụ sức mạnh"- Amber chỉ tay lên một khoảng cao nhất định.

"Không còn nhiều thời gian nữa, mau đến đó thôi"

Cả hai người chạy đi phá vỡ từng lớp rễ cây sắc nhọn chắn đường. Tiêu diệt những Hilichurl trên đường lại tự hỏi làm sao mà với bộ trí thông minh thấp kém của chúng lại có thể nghĩ ra việc tập kích hoàn chỉnh đến vậy.

"Được rồi cất Phong Chi Dực lên đi"- Amber dùng nguyên tố hoả để kích hoạt bia nguyên tố, ngay lập tức một luồn gió mạnh thổi hướng lên trời đủ để cả hai có thể bay lên cao. Đến nơi cao nhất của ngôi đền và phá hủy kết tinh nguyên tố phong đang tích tụ, không khéo với luồn gió nhỏ bé nhưng sắc bén có thể làm đứt lìa bàn tay của một người.

Aether phóng thanh kiếm của mình phá vỡ kết tinh tích tụ, nhưng do phạm vi của những luồn gió nhỏ đáng ghét ấy khá rộng khiến một bên má của cậu chảy máu. Vết thương không sâu rộng nhưng chừng đó cũng khiến con người ta nhìn thấy muốn dừng lại trước nguy hiểm trước mắt này.

Nhanh chóng một luồn sáng hiện ra bức tường bên cạnh họ không ngần ngại đến gần. Đối với người khác nó là một tia sáng của hi vọng, của khát khao lớn lao và của niềm khát vọng một điều tốt đẹp để có thể dang rộng hai cánh tay mình mà bắt lấy cho thật chặt.........nhưng đối với Aether ngay lúc này nó nhưng một điềm báo cho vòng lặp.......nó như một lời nói vô hình qua tai thức tỉnh cậu một điều gì đấy đến mơ hồ.

"Aether"

"Aether!"

"Aether...."

"Quá trễ rồi....."

Giọng nói quen thuộc của người em gái song sinh chợt thoáng qua, mọi kí ức liên tục ùa về bủa vây lấy cả tâm trí cậu đến ngạt thở........

Trễ rồi? Vì điều gì?........

Tại sao lại trễ?.......

.

.

.

"Ý của em là sao? Lumine?........"

"Làm ơn....đừng đi!......"

Mọi hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc ấy tan biến như nhắc nhở cho sự hồi tưởng của những giấc mộng trước đây mang niềm lưu luyến, rốt cuộc là trễ vì cái gì?........

"Cậu không sao chứ?"- Amber lắc nhẹ bả vai của chàng trai kế bên mình, thẫn thờ như người mất hồn. Đôi mắt nhìn về một khoảng không vô định chìm đắm trong sự trầm tư đến yên bình nhưng pha chút gì đó nhói lòng.

"Không, tôi không sao. Cô về Thành Mondstadt trước đi. Tôi biết đường đến ngôi đền tiếp theo rồi"- Aether lắp nhẹ đầu rồi chạy đi trước sự khó hiểu của Amber nhưng rồi cũng quyết định về thành.

"Trễ vì điều gì chứ?!......Ý của em là sao?!......."- Aether cắn chặt môi, những cơn báo mộng cùng ánh sáng kì lạ ấy. Ấm áp nhưng cũng là thứ đem bóng hình nhỏ quen thuộc đi trước bao lần đôi bàn tay vô dụng này vươn đến........

Aether tiếp tục chạy, tâm trí một khoảng, bàn chân một hướng.......

.

.

.

"Cậu đến rồi"- Kaeya đứng trước cổng chờ đón, giọng nói điềm đạm ấy thức tỉnh Aether giật mình tự hỏi làm từ khi nào mà mình lại đến được đây nhanh như thế.

"Ngửi thấy chứ?"

"Là mùi slime hoả, đúng chứ?"- Aether nhắm mắt rồi nhìn hắn.

"Nhạy bén lắm, cậu sẵn sàng rồi chứ? Tôi không chắc là ngôi đền này sẽ ổn áp như lúc nãy bên Amber đâu"- Kaeya phì cười nhẹ rồi ánh mắt sắc sảo nhìn cậu, không hổ danh là người mà hắn chọn lọc.

Ngôi đền này toàn nước là nước thích hợp cho một người mang nguyên tố Băng của Kaeya có thể lộng hành, tự do tàn phá mà không chịu chút tổn thương nào kèm sự thống chế phải gọi là quá tốt đi?......

"Đi thôi!"- Kaeya lên tiếng, ngay lập tức đoàn Hilichurl và Slime to lớn bắt đầu xông đến tặng cho họ một màn "chào đón nồng nhiệt" đến phiền phức.

Khởi động từng cơ quan để có thể lên được nơi cao nhất của ngôi đền, những đường kiếm xé toạc từng con Hilichurl một. Máu bắn ra tung toé cả bốn bức tương xung quanh rồi hoà lẫn vào nước tạo ra một màu đỏ thẫm len lỏi từng đế giày đến kinh người. Mùi máu nồng nặc toát lên đến sóng mũi Aether khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Cậu thích giết chóc và chiến đấu ở ngoài trời còn hơn là trong một không gian chật hẹp bốn phía tường bao phủ ủ ấp mùi tanh nồng đến ngạt thở như thế này.

.....

"Đến rồi, để tôi phá hủy nó cho"- Hắn ta lên tiếng dùng sức mạnh nguyên tố của mình một mực dồn lực đủ để phá hủy kết tinh Phong thứ hai. Aether thở phào nhẹ nhõm luồn sáng phát ra, không nói gì lẳng lặng mà tiến đến rời khỏi ngôi đền trong sự yên lặng khó xử giữa hắn và cậu. Chẳng muốn tiếp chuyện với một con người xảo quyệt như hắn chút nào.

Hắn tặc lưỡi trước ấn tượng không mấy tốt đẹp này nhưng rồi lại tự hỏi làm sao mà lũ Hilichurl lại có thể phục kích một cách bày biện như thế này.

"Ha ha...."- Một sinh vật kì lạ bước ra đối diện với hắn - ra là lũ giáo đoàn vực sâu đứng sau tất cả. Chúng dụ dỗ và thắp lên lòng hận thù của Phong Ma Long thời cơ lợi dụng nó để phục vụ cho những điều sai trái của chúng. Kaeya khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn nó.

"Ha.......ha!....."- Trước khi nó có thể niệm chú thì có nguồn lửa mạnh mẽ bủa vây đến khiến nó mất thăng bằng làm gián đoạn quá trình tích tụ sức mạnh hòng thời cơ kết liễu Kaeya.

"Rầm!!"- Một người đàn ông với mái tóc dài đỏ rực phóng đến với tốc độ chóng mắt, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy khuôn mặt của nó như muốn bóp nát đến nơi, giật mạnh cả thân thể nó vào một bức tường với lực dồn cực lớn. Trước khi nó kịp định hình được chuyện quái gì đang diễn ra điều này không có trong sự lường trước của nó.

Cây đại kiếm bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng đến nghìn độ một lực đè nặng bóp nghẹt cả thân thể nó để rồi tan biến như một vật tàn lụi sau ngọn lửa dữ tợn ấy. Mọi thứ như bị nó thiêu rụi, xé toạc lấy từng chút một đau đớn. Nhưng rồi bất lực chết trong sự thất bại, hèn hạ.

"Tiến trình làm việc của Đội Kỹ Sĩ Tây Phong thật hảm hại, các người không còn chuyện gì để làm à?"- Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ cất lên của người đàn ông bí ản khiến Kaeya - hắn bật cười khúc khích. Tiếng vỗ tay được vang lên sau một bi kịch tàn khốc nhưng không phải là kết thúc.......

"Thì ra lão đại Diluc đây cũng bị kéo vào những chuyện như thế này. Vậy thì không phải câu chuyện sẽ thêm phần kịch tính rồi nhỉ?"- Khoé môi hắn cong lên một vòng bán nguyệt, ánh mắt vẫn không đổi xảo quyệt nhưng lại dao động trong tiếng cười bất ngờ sảng khoái. Hướng ánh mắt về phía người đối diện - người anh em của hắn!......

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 6!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro