Venti: Dandelions blowing in the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ công anh bay trong gió

Anthea

Sau 20 ngày off game và khi comeback tôi đã trúng Venti rồi nè

_______________________

Tôi là gió còn em là bồ công anh, tôi đưa em tay trong tay bay theo gió nhưng cơn gió nào rồi cũng sẽ dừng lại và rồi sau đó cũng sẽ có cơn gió bay đến cơ mà em là bồ công anh khi dừng lại rồi không thể bay tiếp được nữa vì đến khi ấy em đã nằm xuống tàn tã theo đất và trở thành một bồ công anh khác rồi, tôi cũng sẽ không thể tiếp tục đưa em đi cũng chẳng thể tiếp tục cầm tay em hơi ấm ấy đã tàn đã biến mất hay vào đó là sự lạnh lẽo, cô đơn và sự đơn độc. Em biến mất rời khỏi vòng tay tôi, em bảo em muốn trở thành một cơn gió để ở cạnh tôi mãi mãi... phải chi lúc ấy em không nói như vậy vì lúc ấy em vẫn có thể ở cạnh tôi kia mà.

-Em yêu anh Venti! Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu bởi vì em yêu anh lắm đấy nhớ lời em đấy nhé!

Tôi nhớ điều đó nó vẫn quanh bên tai tôi, tôi đã nhớ nó suốt từ ngày em đi, từ ngày em bỏ tôi đi từ ngày em ôm đất mẹ vào lòng từ ngày mà tình yêu hai ta kết thúc từ ngày tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp em sẽ chẳng bao giờ được ôm em vào lòng chẳng còn những nụ hôn những thứ ấm áp của ta trao tặng cho nhau khi gặp mặt thật là nó trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ tôi sẽ không bao giờ quên lấy nó một giấc mơ mà tôi không thể thực hiện lại. Trên cành cây ở Phong Khởi Địa nơi hai ta cùng nhau ngắm trăng cùng nhau ngắm Thành Mondstadt tôi nhớ lúc ấy tôi đưa vuốt mái tóc em và gió se lạnh thổi qua tai vừa mát mẻ vừa nhẹ nhàng và vừa yên tĩnh nhưng bây giờ cũng chỉ còn một mình tôi ở đây cùng những tán lá lạnh giá, trăng hôm đó cũng chẳng có lúc ấy chỉ là một bầu trời không sao không trăng và trời mưa giá lạnh khi trời mưa lúc có em thì hai ta cùng nhau sưởi ấm và em lúc ấy đã nấu cho tôi món canh nóng hổi để sưởi ấm cho tôi sự quan tâm của em tôi vẫn nhớ. Hôm nay trời ít sao trăng cũng chẳng sáng để soi đường dẫn lối cho kẻ như tôi sự cô độc sự cô đơn và sự giá lạnh của gió thổi qua bên tôi, mất em rồi tôi cũng chỉ là kẻ lang thang nắm lấy dắt tay sự cô đơn bên cạnh trên tay là một vài hạt bồ công anh tôi thổi bay nó, nó chầm chậm rơi xuống đất tôi rời đi để mặc nó nằm trêm đất cùng với sự lạnh lẽo nó không giống tôi và tôi biết tôi cũng không giống như nó, em bảo tôi như một cơn gió đúng em nói đúng tôi là một cơn gió lạnh lẽo bay đi trong màn đêm không gì có thể sưởi ấm được lấy nó, tôi ngồi ngay ở ngoài cổng Thành Mondstadt những người lính đứng ở ngoài thấy ánh mắt đậm buồn của tôi cũng chỉ hỏi tôi có ổn không nhưng tôi chỉ đáp lại chẳng một nụ cười và gật đầu để tỏ ra mình ổn thấy họ không còn để tâm nữa tôi đi đến nơi mà bồ công anh nở rộ nhiều nhất và ngồi xuống như ngày em ở cạnh tôi, tôi đứng dạy rồi rời đi tôi đi đến nơi mà em với tôi hay đến vừa đi tôi vừa ăn trái táo trên tay kì lạ thật nó không có ngon như mọi ngày hình như nó bị thúi hay hư nhưng theo tôi thấy thì không phải nó vẫn như bình thường vẫn màu đỏ ấy vẫn là mùi đặc trưng của nó chắc là tại hôm nay tôi thấy nó lạ, ngồi ở Vực Hái Sao tôi vẫn ngồi đó nhưng có điều là chẳng thấy bóng hình của em, tôi đứng lên đi xuống dưới ngắt vài bông hoa Cecilia đi đến nơi khi nãy tôi để vài bông hoa xuống và tiếp tục rời đi quay lại Phong Khởi Địa đặc chúng xuống và đi lên cành cây ngồi trên cành cây to lớn đó

-Không biết em ở đó như thế nào nhỉ? Chắc là đang hạnh phúc và chẳng còn nhớ tôi rồi có lẽ em đã hoàn toàn quên tôi rồi, tôi vẫn ở đây ôm sự lạnh lẽo mà hằng năm hằng tháng và hằng ngày tôi vẫn ôm lấy nhưng tôi vẫn muốn ôm nhất chính là em...hơi ấm ấy...nụ cười và đôi mắt đó thật xinh đẹp...và tôi lại một lần nhớ em rồi nhưng mà tôi đã hứa với em không được khóc khi em rời đi...có lẽ bây giờ tôi đã thất hứa với em rồi...

Giọt lệ rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt tưởng chừng như hồn nhiên và ngây thơ ấy, cái giá lạnh lẽo ấy bao chùm lấy tôi mỗi đêm tôi cố gắng đốt lửa để sưởi ấm nó nhưng cái lạnh ấy vẫn vậy nó bao chùm ôm lấy tôi, tôi muốn em tôi muốn hơi ấm ấy hình như tôi hơi ích kỷ nhỉ và tham lam nữa muốn hơi ấm của em làm của riêng nhưng rồi em cũng còn ở đây mà ôm lấy bản thân tôi

Mặt trời lại soi sáng dẫn đường cho tôi nhưng hôm nay tôi có lẽ hơi mệt nên đã ngất ngay trong lúc đến Thành Mondstadt, mở đôi mắt nặng trĩu tưởng mình vẫn ở ngay nơi đó hoặc là nhà thờ nhưng khi tôi người dậy đưa mắt nhìn xung quanh thấy hình bóng quen thuộc ấy đúng vậy đó chính là em, em đến gần tôi và có lẽ tôi và em sẽ bắt đầu lại từ đầu và tôi sẽ cố gắng không đánh mất em một lần nữa

-Xin chào em là Y/n anh tên là gì?

-Anh là Venti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro