Tartaglia:I found you (sẽ remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bạn Salyy_1244

Chuyện khá là phi logic vài chỗ nên sorry ạ

Tìm được em rồi

Anthea

__________________

"...con"

-MÀY CÂM ĐI ĐÚNG LÀ VÔ TÍCH SỰ MÀ!SAO MÀY KHÔNG RA NGOÀI KIẾM TIỀN ĐI!? BIẾT VẬY TAO ĐẺ CÁI TRỨNG VỊT RA CHIÊN ĂN CHO RỒI!

Ả ta là mẹ bạn...KHÔNG! Bà ta là một con quái vật đội lớp con người,ả vẫn tiếp tục đánh bạn một cách có lẽ là tàn nhẫn nhất có thể.Bà ta lấy chanh nhỏ vào mắt bạn,nắm tóc và đá văng vào tường,dùng định ghim vào da thịt rồi rút nó ra,bà ta còn định chặt đi đôi chân,đôi tay ấy!Bà ta đẩy bạn xuống nền nhà đầy mảnh vỡ của thủy tinh,lấy kéo cắt đi mái tóc dài chưa với phần hong,một mảng máu ngay tay trái bạn mùi máu tanh bắt đầu lang xuống đôi chân

-MÀY CÚT LÊN PHÒNG NGAY CHO TAO!

-"vâng...."

Bạn lết lên phòng và băng bó vết thương.Cứ mỗi ngày nó vẫn tiếp tục như vậy những đòn roi vẫn chờ bạn gặp cơn đau khủng khiếp đến tận mang tai...

-"Au...Phải chi Childe ở đây....Ugh Đau hơn thường ngày..."

Childe là ai?Là một cậu bạn thuở bé của bạn, bạn và cậu trai đó chơi rất thân với nhau,mỗi khi bạn bị bắt nạt thì anh là người đến giúp đỡ bạn.Bây giờ cậu đã chuyển đi nơi khác rồi ánh sáng ấy tự động rời bỏ bạn đi.

Bạn ghét họ bạn ghét họ vì chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc bạn à nhầm bây giờ bạn còn chẳng có cảm xúc nữa,bạn ghét họ vì lúc nào cũng chỉ dùng vũ lực để giải quyết cơ tức.Bạn dường như sắp đánh mất đi nụ cười tươi tắn của ngày nào rồi bây giờ chỉ còn là một thứ giả tạo,bọn họ cũng giả tạo không kém đâu à không phải họ là Diễn viên quên được trao giải Oscar.

Cũng phải nói đến mẹ bạn, tại sao mẹ bạn lại thành ra thế như vậy?tất cả cũng tại thằng chồng tồi của bả thôi, bạn cũng chỉ vô tình lúc họ đang âu yếm nhau, Cha bạn cũng chỉ muốn thoả mãn thú vui tình dục nên mới quen mẹ bạn thôi, rồi sau đó thì rời đi không chút thương tiếc.Nợ nần, rượu chè,cờ bạc,ăn chơi chẳng thay đổi gì...

-Y/n!Mày đi mua đồ về nấu bữa tối cho tao!

-"Vâng...."

17:35

-Y/n cháu lại bị mẹ đánh à?

-"Vâng cháu cũng quên rồi ạ..."

-Vậy thôi cháu về sớm đi kẻo lại bị mẹ đánh....

-"Cháu chào bác cháu về ạ..."

Bạn vẫn trên con đường thường ngày ấy nhưng cuối cùng cũng có thứ thay đổi chính là cậu trai cao ráo nhìn cũng bảnh trai.Do cứ cúi gầm mặt nên đã đâm xầm vào anh trai kia

-"A...Xin lỗi anh ,tôi không nhìn thấy anh..."

-À tôi không sao đâu

-"Anh là...?"

-Tôi là người mới chuyển đến đây ấy mà.Tôi tên là Childe, em cũng có thể gọi tôi là Tartaglia

-"Childe...À em tên là Y/n"

-Y/n!?Là em sao?Anh tìm được em rồi!

-"Vâng em cũng rất nhớ anh...Nhưng em phải về sớm nếu không thì em sẽ lại bị đánh mất..."

-Em dẫn đường cho tôi về nhà em nhé tại tôi lạc đường rồi...

Anh cười gượng gạo nói với bạn,nói anh mù đường thì cũng không phải vì từ bé ann là dẫn đường cho bạn về nhà mỗi khi bạn lạc đường và lần này bạn là người dẫn đường cho anh.Vừa đi bạn vừa trò chuyện với anh như hồi còn nhỏ vậy,cũng một hồi lâu cũng về đến nhà bạn

-"Con về rồi..."

-SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI VỀ SAO KHÔNG ĐI LUÔN ĐI VỀ ĐÂY LẠI LÀM PHIỀN TAO À!?

Bà ta chạy ra chửi bạn nhưng không để ý anh ở ngay kế bên bạn.Anh lập tức nhận ra bà ta là con nợ đã trốn cách đây 3 tháng cũng không lâu để anh quên bà ta

-Ủa tôi tưởng bà đi đâu xa ai ngờ đâu lại ngay trước mắt tôi

-Hả..hả!?

Anh mỉm cười nhìn bà ta, bạn núp sau bóng lưng cao ráo của anh như hồi còn nhỏ cả hai đi chọc chó vậy. Lần đầu tiên bạn thấy bà ta sợ rung cằm cặp như vậy nó thật không khác gì chồng ả ta rời đi.

-"Childe...xin anh đừng làm hại bà ấy...em xin anh..."

-Được rồi em đừng lo lắng. Khi nào bà mới trả nợ đây bà già?

Anh nói nhẹ nhàng với bạn sau đó thì quay qua nhìn con nợ đang sợ hãi quỳ xuống sàn nhà run rẩy

-T..tôi có thể bán con nhỏ đó cho cậu để trả nợ!

//Tác giả:Sao giống Tokyo Revengers quá vậy mấy cô=))//

-Em ấy sao?...

-"Childe...."

-Đừng lo anh sẽ cho tất cả mọi thứ tất cả những gì em muốn~!

-Vậy tôi không còn nợ đúng không!?

Bà ta vui vẻ nhìn hai người

-Đúng bà hết nợ với tôi nhưng bà nợ em ấy.

-Y..Y/n con tha thứ cho mẹ mà đ..đúng không!?

-"...Dạ"

-Đúng là không uổng công tao nuôi mày

-Nhắm mắt đi Y/n

-"Hở...?À vâng"

Bạn cũng ngây thơ lắm ai kêu gì làm nấy thôi, bạn nhắm mắt theo lời anh bỗng "ĐOÀNG"

//Tác giả:Tôi không biết tiếng súng nó ra sao ý thấy ai cũng ghi đoàng á nên ghi theo thôi chứ không biết nó ra sao:<//

Bạn cảm thấy được mùi tanh mà thường ngày bạn hay ngửi thấy

-"Em mở mắt được chưa ạ?"

-Em cứ đi Y/n

Bạn từ từ mở mắt nhìn thấy cảnh trước mắt là anh đang kéo xác mẹ bạn để giữa nhà và đổ dầu vào đó, anh lau máu trên người đi và đi đến lau cho máu. Anh bế bạn lên kiểu công chúa đi ra khỏi cửa sao và châm lửa, ngôi nhà bắt đầu cháy lớn,và ngôi nhà của bạn đã sáng nhất đêm nay.Trời cũng sập tối nên cũng chẳng ai thấy bạn và anh đi ra từ cửa sao. Anh đưa bạn về nhà anh một nơi cũng khá xa nơi nhà bạn ở. Còn bạn thì chưa kịp load xong nhưng vừa về đến thì bạn cũng đã hiểu ra anh là một tên sát nhân. Bạn nhìn anh đang làm bữa tối, bạn định chạy đi nhưng

-Em định trốn tôi đấy à Y/n?

-"Hở!?À không em chỉ định xem ở bên ngoài ra sao thôi..."

Anh lại gần đưa cho bạn dĩa cơm trên tay.

-Em ăn thử xem có hợp khấu vị không?

Bạn đưa tay bỏ miệng ăn thử, nó ngon thật đấy, đã từ rất lâu rồi bạn chưa ăn món nào ngon đến như vậy cả, nó ngon đến cả bạn cũng khóc rồi, bạn ôm chầm lấy người con trai ấy

-Hả..?Bộ nó tệ lắm sao mà em khóc vậy....?

-"À không tại nó ngon quá em khóc thôi đó mà"

-Nếu em muốn ăn nữa thì cứ ở bên tôi em sẽ được mọi thứ Y/n à~~

Bạn không thề hay biết ánh mắt anh nhìn bạn một đầy bí ẩn và sự chiếm hữu này, nhưng cũng chẳng sao vì bạn đã có được tình yêu thương này từ anh rồi

_______________

Ughh nó phi logic quáaaaaaa nhưng lâu rồi tôi không viết dài tới như vậy:>>

Cảm ơn các cô đã đọc chap phi logic này của tôi và còn 3 đơn nữa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro