Childe:Don't do that to me ( sẽ remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By:Anthea
Đừng làm vậy với tôi

______________________

-Cô đừng có quản lý cuộc sống của tôi nữa được không!?Tôi chán ghét,mệt mỏi cô rồi đấy!

Chàng trai tóc cam với chất giọng đầy sự tức giận hét thẳng vào mặt người cô gái anh yêu

-"Được... được!Nếu như đó là điều anh muốn!"

Bạn chạy vào phòng và "RẦM!"Tiếng đóng cửa như một ai đó đang cố gắng thể hiện ra sự tức giận to lớn này.

Cuộc cãi vã này bắt đầu với việc bạn phát hiện ra tối nào anh cũng về nhà trễ về rồi toàn mùi rượu và mùi nước hoa nồng nặc,áo lại còn dính một vết son phụ nữ màu đỏ cam nhìn thì chả tức chết,bạn cầm chiếc áo trên tay chạy đến phòng Childe,tay từ từ mở cửa trong lo sợ .

-"Childe!Anh đâu rồi!?Bước ra đây nói chuyện với tôi!"

Nước mắt bạn không ngừng chảy xuống má

-Sao nữa đấy?

Bạn quăng chiếc áo vào mặt anh

-"Anh giải thích đi! Chiếc áo này là sao!?"

Anh im lặng ngập ngừng

-...Chỉ là... Một....Cô gái đã lỡ hôn tôi trong lúc say xỉn....

Anh không biết nói như thế nào cho bạn bình tĩnh hơn

-"Anh nói nghe thật nực cười nếu cô ta đang say xỉn thì anh cũng phải giữ ý tứ mà đẩy cô ta ra đi chứ!?Anh mặc kệ tôi đang ở nhà đợi anh về chả khác gì chó chờ chủ không!?"

Anh nắm chặt chiếc áo trong tay cùng với sự tức giận đang càng ngày lớn dần

-"Cô đừng có quản lý cuộc sống của tôi nữa được không!?Tôi chán ghét mệt mỏi cô rồi đấy!".

Sáng hôm sau vẫn như ngày à chỉ không có bạn làm những việc như ôm ấp,hôn chào tạm biệt và chào buổi sáng hoặc làm những việc mà những cặp tình nhân khác thường làm thôi.

Có lẽ những ngày đầu người đau nhất là bạn,nói sao ta như lụy tình ấy,tự nhốt mình trong phòng khóc từ sáng đến tối nào mệt thì thôi,đói thì tự lăn xuống bếp làm gì đó ăn hoặc đi ra ngoài ăn gì đó cùng Nhà Lữ Hành và thức ăn dữ trữ Paimon,họ an ủi bạn,họ dẫn bạn đi câu cá à ừm...là muốn câu Paimon thứ 2 ấy mà.Có hai người họ còn đỡ hơn là không có ai"Paimon à cậu đừng có ăn nhiều như vậy tiền đâu mà trả nổi!"Lumine/Aether trách móc cái con vật biết bay tên Paimon kìa "Thôi nào cậu cứ để cậu ấy ăn đi rồi chúng ta nướng cậu ăn sâu"Bạn nói đùa giỡn với hai người bạn của mình"Hai cậu...hai cậu được lắm!Tớ sẽ ăn hết không chừa cho hai cậu đâu!"Cao thủ vẫn không bằng tranh thủ vừa nói xong quay qua thì còn gì đâu mà ăn?"Aaaaa!Tớ sẽ báo thù Nubakachi"Nhìn Paimon bay lại nắm tóc Nhà Lữ Hành mà thấy sót nhưng làm được gì được,hết cách bạn cũng đành bao một trầu này thôi"Paimon nếu cậu buông cậu ấy ra thì tớ sẽ bao cậu trầu này còn không thì Paimon nướng sẽ là món nổi tiếng nhất Liyue này"Nhà Lữ Hành quay qua nhìn bạn cảm tạ muốn bay lại ôm bạn vì đã cứu mái tóc này"Được rồi!Nếu cậu nói thế!Tớ không khách sáo đâu nhé!"Nhìn cảnh tượng vui vẻ này có lẽ bạn có thể sẽ chẳng thể nào quên lấy nó.

Còn phần tên Quan Chấp Hành này thì những đầu có lẽ rất tốt với hắn vì bạn đâu còn quản hắn nữa đâu,sự tự do ấy khiến hắn vui vẻ,chơi bời bên ngoài.Tâm trạng hắn bây giờ rất tốt! phải nói là rất tốt đấy!.Từ từ rồi hắn lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó à thì là thiếu bạn chứ gì?"Y/n..."Hắn thì đã sém quên mất bạn và hắn đang yêu nhau lúc chơi bời đấy!Đã rất lâu bạn và hắn không gặp nhau có gặp thì cũng né tránh nhau thôi.Bây giờ tâm trạng hắn khác xa với ngày trước, lúc trước hắn vui vẻ bao nhiêu thì giờ lại buồn bấy nhiêu.

Trời tối rồi màu đen bao trùm lấy thế giới chỉ còn ánh sáng của mặt trăng và ánh đèn đường,đèn trong những ngôi nhà vẫn còn hoạt động.Tối quá có lẽ bạn không thấy đường nên đã đi nhầm phòng ai đó rồi, còn ngã xuống người họ nữa chứ,tỉnh táo lại bạn mới nhận ra đó là Childe đang ôm bạn vào lòng"B-buông ra đi Childe tôi muốn về phòng của tôi"Càng nói anh lại càng ôm chặt bạn hơn,dụi vào hõm cổ hít mùi mà đã rất lâu anh chưa thể cảm nhận được"Tôi xin lỗi...Đ-đừng làm vậy với tôi nữa làm ơn..."Bạn quay qua nhìn anh"Anh nói thiệt không? Hay chỉ là một lời nói cho tôi tin?",anh kéo tay bạn lại gần"Không... không!Tôi nói thật đó là do chính miệng tôi nói!Tôi có thể thay đổi thì em mà!"."Anh mà không làm được thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi!"

Từ lúc đó anh đã thay đổi,thay đổi rất nhiều luôn ấy chứ!.Sáng nào khi thấy bạn làm đồ ăn sáng thì anh cũng chào bạn bằng một cái ôm và một nụ hôn lên tóc,tuy ban đầu bạn không quen nhưng rồi nó cũng không thể thiếu.Đeo bám bạn nhiều hơn lúc trước chả khác gì một cái đuôi cả.Anh yêu bạn nhiều hơn,biết trân trọng bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro