Albedo: Any love will end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu nào cũng tàn

Anthea

__________________

Bạn là một Nhà Lữ Hành giống như người có con bé tên thứ ăn dữ trữ hoặc là Paimon, bạn muốn khám phá vùng đất rộng lớn Teyvat này, bạn rất muốn đến Inazuma lại muốn khám phá vùng đất nơi có Thảo Thần tên Sumeru này, ngay từ bé bạn đã rất thích phiêu lưu và tìm kiếm những điều mới mẻ, bạn cũng rất thích thành phố tự do tên Mondstadt và bạn cũng thấy Liyue là một nơi thú vị để khám phá, cuộc đời cũng trớ trêu hay bạn lại bị tình yêu quật cho đến ngốc đầu lên không nổi, Long Tích Tuyết Sơn thật lạnh lẽo như cách anh làm với bạn vậy. Bạn được trao cho chiếc Vision Lôi bởi Lôi Thần bạn nghĩ khi lớn lên có thể cùng nó đến Inazuma nhưng chỉ là giống như bạn đi đường mà vấp ngã thôi.

Lần đầu tiên bạn đến Mondstadt quen được rất nhiều người như Venti, Jean, Lisa,Amber, Kaeya và Nhà Lữ Hành, Paimon còn nhiều người nữa nhưng không thể kể

-Này Nhà Lữ Hành bạn có muốn đến Long Tích Tuyết Sơn với tôi không?

-Có chứ tôi định rủ bạn và Paimon đến đó đấy!

-Được rồi ngày mai chúng ta sẽ đến đó!

Bạn cũng lo sợ Paimon vì cô bé có thể bị cuốn đi khi gió lớn nhưng rồi lỡ rủ rồi thôi vậy. Sáng ngày hôm sau bạn cùng Nhà Lữ Hành xuất phát đi đến Long Tích Tuyết Sơn, đi giữa đoạn thì gặp Sucrose họ cùng nhau bắt chuyện và đi đến chỗ Albedo

-Bạn mới à Sucrose?

-Xin chào chúng tôi là Nhà Lữ Hành!

-Kỵ Sĩ Vinh Dự đúng không?

-Đúng là chúng tôi

-Tôi tên Y/n đây là Paimon và Aether/Lumine

Nói chuyện một hồi thì bạn bảo sẽ ra ngoài một chút, Albedo có nói bạn phải cẩn thận vì dạo này gió khá lớn nên nhớ quay về sớm trước khi nó lớn hơn, đang đi thì bạn bị một đám Hilichurl cản đường, phải mất rất nhiều thời gian bạn mới đánh bại được bọn chúng, không phải vì bạn yếu mà là vì chúng nó đông, bạn bị thương ở cánh tay máu chảy khá nhiều nên bạn phải chịu cái lạnh và vết thương ngày càng nặng hơn, vừa lạnh lẽo vừa mệt mỏi bạn cố gắng lết cái thân về nơi mọi người

-Pai...Paimon...Nhà Lữ Hành....

Bạn ngất xỉu ngây giữa cơn bão tuyết này. Ở chỗ mọi người thì cô bé Paimon đang rất lo cho bạn còn muốn bay ra ngoài đó tìm bạn nhưng cơn bão quá lớn nên Albedo và Nhà Lữ Hành đã cản cô bé lại

-Y/n cô ấy...cô ấy vẫn ở ngoài đó để tôi ra ngoài đó kiếm cô ấy!

Sucrose muốn cứu bạn ra khỏi cơn giông bão này nhưng may thay nó đã kết thúc sớm hơn dự tính, mọi người bắt đầu ra tìm bạn

-Y/n cậu đâu rồi!? Cậu phải quay về với Paimon và mọi người chứ!

Bạn lạnh lẽo vừa cô đơn cứ ngỡ như bạn đã không còn ở đây mà bị tình yêu quật rồi, bạn mở mắt ra từ từ mở miệng hỏi

-Đây là đâu?Là Thiên Đàng sao?

-Cậu muốn đi rồi bỏ Paimon lại lắm hả!?

-Ồ Paimon cậu cũng đi theo tôi rồi à?

-Đồ ngốc đây là Long Tích Tuyết Sơn đấy!

Albedo mắng bạn vì bạn cứ mơ tưởng là vì đã chết rồi, Sucrose chạy lại ôm bạn vào người vừa khóc vừa nói không muốn bạn đi ra ngoài đó

-Sucrose à tớ ổn rồi mà

-Nhưng mà...hức...hức

Bạn an ủi cô bạn nhỏ này, quay qua nhìn Albedo và Nhà Lữ Hành đang nói chuyện với nhau

-Mà này Paimon ai đã cứu tôi thế?

-Là Albedo đó cậu ấy tìm được cậu đang bị vùi dưới tuyết đấy!

-Cảm ơn Albedo

Bạn cất tiếng cảm ơn anh và bước xuống giường rời khỏi Sucrose, mặc chiếc khoác được để trên bàn và nói

-À ừm tôi đến Thành Mondstadt nhé?

-Không Y/n! Nếu đi thì hãy để một trong ba đi cùng bạn

-Tôi ổn mà mọi người...

-Hãy để Albedo đi với bạn nhé!?

-Nếu mọi người và Albedo muốn

Bạn và Albedo đi ra ngoài còn Nhà Lữ Hành, Paimon và Sucrose ở đó trò chuyện với nhau

-Albedo này bộ anh cứu tôi sao?

-Tôi cứu em đang trước Hang Đom Đóm

-Cảm ơn anh nhé Albedo

-Không có gì đâu Y/n

Anh cười xoa đầu bạn, nụ cười ấy đã làm bạn cảm nắng anh rồi nhưng mà bạn nhìn lại bản thân cảm thấy anh quá hoàn hảo còn mình thì sẽ chẳng được hoàn hảo như vậy, đúng là bạn tự ti nhưng bạn lại thích anh trong khi đây là lần đầu tiên như vậy

-Y/n?

-Hở hả có gì sao Albedo?

-À không anh thấy em lơ mơ nên kêu vậy thôi

Đến Thành Mondstadt bạn mua cho Paimon một ít bánh người cá vì cô bé nói muốn ăn nhưng lại đi mua

-Albedo anh có muốn ăn gì không em mua cho

-Em cứ mua đi không cần lo cho anh đâu

-À Sara chị lấy cho hết năm phần luôn đi ạ

-Được rồi của em đây

Bạn và Albedo đi đến Phong Khởi Địa trò chuyện và ngắm cảnh với nhau một chút rồi cũng đi về Long Tích Tuyết Sơn

-Paimon, Sucrose, Aether/Lumine tôi có mua bánh người cá cho mọi người nè

-Oa cảm ơn nhé Y/n!

-Của anh đây Albedo

-Hở? Ừm...Cảm ơn em nhé

Mỗi ngày bạn đều đi đến Long Tích Tuyết Sơn gặp Albedo có khi quên luôn Aether/Lumine và Paimon luôn đó chứ bạn thì vui khi gặp anh không làm phiền nhiều khi anh làm việc và bạn cũng giúp Sucrose trong một vài công việc và không biết tư khi nào trở thành cô trợ lý của hai người hồi nào không hay, nhưng Nhà Lữ Hành thì vẫn là Nhà Lữ Hành việc khám phá của bạn vẫn bắt đầu

Bạn ngày nào cũng đến khiến không khí của hai người họ vui hơn, thời gian trôi qua cũng đã được 3 tháng ngày nào bạn cũng đến đã thành thói quen của hai người họ khi thấy bạn rồi. Bỗng bạn rời đi được 1 tháng Sucrose cô ấy cũng lo lắng cho bạn lắm nhưng Albedo cũng lo cho bạn hơn. Đang ngồi ngẫm nghĩ bạn chạy đến ôm anh, anh cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay bạn nó khiến đã từng tưởng rằng bạn có được Vision Hoả chứ không phải Lôi

-Y/n..Y/n!?

-Em đây Albedo...

-Em đã đi đâu vậy!? Anh và Sucrose lo lắm đấy!

Bạn vừa vui vừa buồn không biết nói như thế nào để anh không đau lòng

-Em sẽ chỉ là đến Liyue thôi và...

-Và?

-À không có gì đâu...Anh nhớ nói với Sucrose là em không sao đừng lo cho em nhé bây giờ em đi tìm Nhà Lữ Hành đây...

-Được rồi...Tạm biệt em

-Tạm biệt anh nhé

Bạn rời đi và đây là lần cuối bạn gặp anh. 9 tháng trôi qua chẳng một chút liên lạc gì bỗng anh nhận được một bức từ bạn

Kính gửi Albedo

Ngày 17/4

Albedo này anh không cần phải lo cho em đâu, hiện tại em đang sinh sống tạm thời ở Inazuma và sắp tới em sẽ cùng Aether/Lumine và Paimon đi đến đảo Seirai và còn một điều mà có lẽ anh cần hoặc không cần biết đó chính là em yêu anh nhưng anh là một người hoàn hảo còn em chỉ là một người không xứng đáng với anh tuy điều này em nói là vô nghĩa nhưng em cũng mong anh sẽ đọc được, em yêu anh nhiều lắm Albedo nếu chúng em có đi đến Sumeru thì em sẽ ghé ngang Long Tích Tuyết Sơn gặp anh nhé nhớ nói với Sucrose là dạo này em vẫn ổn và em gửi cho cô ấy một ít Hoa Lan Máu cho cô và lời cuối cùng em muốn nói với anh là cảm ơn anh đã đến bên em và cho những thứ cảm xúc khó tả ấy cảm ơn anh nhé Albedo

Người gửi Y/n

Anh đưa Hoa Lan Máu cho Sucrose và dùng giả kim thuật để giữ lấy bức thư này anh vẫn tiếp tục công việc của mình còn bạn thì vẫn cùng Aether/Lumine và Paimon giúp mọi người đảo Inazuma, anh vẫn làm việc và chờ đợi ngày bạn quay về bên anh, anh đợi cô trợ lý nhỏ này quay về với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro