Aether:Look at me here!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tôi ở đây này!

Anthea

___________________

-Y/n sao cậu lại bỏ tớ thế!

-Tớ có bỏ cậu đâu? Chỉ là cậu đến trễ thôi!

Bạn muốn cằn nhằn Aether nhưng cậu là Baby Boy nên bạn không nỡ, Aether cầm lấy ly trà đào trên tay đưa cho bạn coi như lời xin lỗi, bạn cũng tạm chấp nhận và vừa đi vừa uống ly trà đào Aether đưa cho bạn

-Lumine dạo này sao rồi Aether?

-Em ấy ổn và giờ bạn dọn ra giống riêng rồi

Bạn nhìn Aether và vẫn bước đi,hôm nay bạn và Aether có cuộc hẹn cùng nhau đi chơi ở công viên mới mở, đang đi bỗng nghe cái gì đó giống như lời bàn tán hai bạn vậy

-Hai người đó yêu nhau sao mà tình tứ vậy mẹ?

-Họ yêu nhau đó con thấy không? Tình yêu của họ rất đẹp và lớn lên con sẽ tìm được nửa kia của mình và con sẽ hạnh phúc với họ

Bạn muốn sặc nước ra ngoài khu nghe lời đó vậy, bạn thích Aether nói đúng hơn là yêu cậu ấy nhưng hình như cậu biết điều đó. Đến công viên bạn cầm Aether dẫn đến một chỗ ghế ngồi gần đó

-Cậu có ăn gì không Y/n?

-Có cho tớ Dango đi

-Được rồi tớ sẽ đi mua cho cậu đợi nhé!

Aether vừa đi đến một chiếc xe bán Dango gần đó thì bạn đã đi mua một bó hoa Cecilia tặng cho Aether. Bạn nhanh chóng quay về ghế ngồi và dấu bó hoa Cecilia ở đằng sau mình và chờ Aether quay lại, thấy bóng dáng của Aether đang đi lại gần bạn chuẩn bị tư thế để bó hoa Cecilia ở sau lưng mình

-Dango của cậu đây Y/n!

-Cậu để xuống đi tớ có chuyện muốn nói...

-Hả?À ừm được rồi nếu cậu muốn

Aether bỏ Dango qua một bên và chờ bạn nói, nhìn đôi mắt ấy thật mơ hồ làm sao

-Tớ...tớ thích cậu! Cậu có muốn làm bạn trai tớ không?

-Y/n...tớ không thích cậu...Mà tớ y-

Chưa kịp nói hết câu bạn đã để bó hoa Cecilia trên tay Aether và chạy về nhà trong những giọt nước mắt, bạn rơi lệ trong mùa thu này, giọt lệ lăn dài ở trên má, bạn vừa đi vừa khóc hai tay bạn khoang lại như thể đang ôm lấy nhau để tránh đi cái lạnh, giọt nước mắt ấm áp rơi xuống hai cánh tay bạn

-A...Đau thật đấy... buồn nữa....và cảm giác như...mình....

Bạn cảm giác như tim mình đang vỡ vụn ra vậy...bạn chạy về nhà và khóa cửa lại chạy lên phòng và khóc trong tủi nhục, bạn gần như ở trong nhà không muốn gặp ai cả, nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Aether và Lumine ,bạn chán nản để chiếc điện thoại qua một bên

2 tuần trôi qua, bạn ra ngoài mua một ít lương thực về vô tình bạn gặp Aether, sự lo lắng và sợ hãi bên trong bạn lớn dần, Aether nhìn thấy bạn như tìm được thứ gì đó quý giá, bạn chạy thật nhanh về nhà quay đầu lại thấy Aether đuổi theo bạn sự sợ hãi còn lớn hơn trước kia, bạn cố gắng mở cửa nhà thật nhanh nhưng Aether đã đuổi kịp và ôm lấy bạn vào lòng

- Nhìn tôi này Y/n! Tôi ở đây này em nói đi!

-Nói gì cơ chứ Aether? Cậu có thích tôi đâu?

-Tôi không thích em nhưng tôi yêu em!

Bạn nhìn Aether khi anh ra câu nói ấy, vậy mà bấy lâu nay bạn lầm tưởng anh không thích bạn, bạn khóc nhìn anh nước mắt của sự hạnh phúc, anh dỗ dành bạn như một đứa trẻ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro