9. Tighnari x Reader: Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I want to bully you a little"
=========================

Mỗi tối như thường lệ, Tighnari luôn ngồi vào bàn viết các bản báo cáo của mình. Hôm nào tâm trạng tốt thì anh sẽ làm thật nhanh để chóng đến bên bạn. Còn hôm nào anh quạu, thì anh vẫn cố làm nhanh để đến bên bạn. Yêu nó thế, đời mà.

Nhưng mấy hôm nay có vẻ như Tighnari không cần cồng kềnh như vậy nữa. Vì bạn đã vào chơi hẳn trong phòng làm việc của anh. Tighnari vừa có thể làm việc và vừa có thể trông bạn. Quá tiện đi thôi.

Bạn cũng biết ý, chơi rất ngoan. Cơ mà chỉ được một lúc, bạn lại chán. Ra ngoài chơi với Collei bây giờ thì bạn sợ anh người yêu sẽ buồn. Nhưng bạn không đi thì lấy gì để tiêu khiển bây giờ?

Đập vào mắt bạn ngay lúc là đôi tai cáo của Tighnari. Bạn đã từng chạm vào tai anh ấy, nhưng anh chẳng bao giờ cho bạn sờ lâu. "Nguy hiểm lắm" Tighnari bảo vậy. Đến giờ bạn vẫn chưa biết tai anh nguy hiểm ở chỗ nào.

Tighnari đang viết lách bỗng thấy nhồn nhột, ngước lên thì thấy bạn nhìn chằm chằm rõ lộ liễu về tai anh. Anh thở dài:

"Năm phút. Em cố đợi đi, anh sắp làm xong rồi"

Ơ kìa, bạn đã nói gì đâu? Bạn nghĩ thầm như vậy.

Đúng năm phút sau, Tighnari đứng dậy khỏi bàn, tiến đến chiếc ghế dài hiện bạn đang yên vị và ngồi xuống đó.

"Em muốn làm gì thì cứ làm đi" Anh khẽ cúi đầu cho bạn dễ nghịch hơn.

"Sao anh nói cứ như thể em là biến thái vậy?" Miệng thì bảo thế, nhưng tay bạn vẫn đưa lên để vuốt ve đôi tai dài mềm mại kia.

Tighnari đang chịu đựng, rất chịu đựng sau mỗi lần bạn rướn người lên chạm vào tai anh. Hình ảnh trước mắt anh, mùi hương của bạn như muốn cuốn anh vào một vòng xoáy vô tận, mà anh biết rõ mình sẽ không thể nào thoát ra được nếu rơi vào. "Đủ rồi"

Anh thẳng thừng nắm lấy tay bạn, đặt xuống. Mặt anh vẫn hơi ửng hồng như say "Hôm nay tới đây thôi"

"Èo, mất vui" Bạn giận dỗi nói, liền được anh đáp trả bằng một nụ hôn lên trán.

"Mai làm tiếp" Tighnari kéo bạn ra khỏi phòng làm việc, trước khi tạm biệt bạn còn không quên nói "Em ngủ ngon. Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro