6. Albedo x Reader: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm learning what it's like to love and be alive"
=========================

Albedo là một thiên tài, ai cũng biết điều đó.

Thế nhưng, Albedo lại gặp khó khăn về việc nhận định các cảm xúc cơ bản nhất trong đời sống.

Lần đầu gặp bạn, anh đã nhận ra một điều: Mỗi lần bạn ở bên cạnh anh, dù là với nhiều người khác hay chỉ hai đứa, Albedo đều thấy lòng bồn chồn khó tả.

Anh đã tổng hợp tất cả những hiện tượng xảy ra trong người anh khi ấy, và cuối cùng đưa ra một kết luận:

Albedo thích bạn.

. . . Hả? Thích bạn á?

Bạn nghe Paimon nói thế, không khỏi ngạc nhiên. Nhà lữ hành bên cạnh cũng gật đầu, đồng ý với Paimon.

"Hôm trước tụi tui vừa nghe Albedo nói vậy xong!" Paimon liến thoắng nói, không cho bạn lấy một giây để điều chỉnh suy nghĩ. "Không có xạo ke đâu nha!"

Bạn lấy tay xoa xoa hai thái dương. Bạn thì thích anh thật. Nhưng mà cả đời này bạn còn chẳng mong tình cảm ấy được đáp lại. Huống hồ số lần gặp riêng của bạn và Albedo tính trên đầu ngón tay là nhiều. Sao anh ấy lại thích bạn được nhỉ?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên? À thôi bỏ đi. Không hợp với tính cách của nhà giả kim ấy một chút nào.

Trên thực tế Albedo không yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên thật. Nhưng anh ấy đã yêu bạn qua những lời tâm sự đáng yêu của Klee sau mỗi lần đi chơi cùng bạn về. Cho đến lúc Albedo gặp bạn trực tiếp, anh mới nhận thấy bạn thực sự giống như lời kể của cô em gái bé nhỏ: Ấm áp, chu đáo và rất. . . dễ thương.

Cơ mà, để cảm xúc dồn nén mãi như này cũng không tốt. Albedo đã gửi cho bạn một lá thư tỏ tình. Đại khái nội dung lá thư là lời yêu bạn, mong muốn bạn sẽ tha thứ cho anh ấy nếu anh làm bạn khó chịu, và hẹn gặp bạn để anh có thể bày tỏ một cách chân thành nhất. Được gửi kèm với phong thư là một bông hoa tuyệt đẹp được làm bằng thuật giả kim, dành tặng cho bạn.

Bạn đọc xong và đã biết được mình phải làm gì.
.
.
.

Bạn lao lên Long Tích Tuyết Sơn ngay trong đêm.

Ôi, thề với Celestia. Albedo đã giật bắn mình khi thấy bạn nắm lấy cửa phòng thí nghiệm, thở hổn hển vì mệt.

"Em. . ." Albedo vội vàng lấy chăn ấm và dìu bạn vào kẻo lạnh "Hiện tại đang là 1:07 sáng, em làm gì tại đây vậy? Tôi không nghĩ rằng em sẽ có ủy thác nào vào giờ này"

"Haha, chà. . ." Bạn cười gượng, len lén nhìn anh "Ủy thác của quý ngài đây chứ ai?"

Albedo khựng lại một chút "Thật lòng xin lỗi em, có vẻ như tôi đã viết một bản báo cáo cho em thay vì một lá thư" Anh bối rối nói.

"Không cần xin lỗi. . ." Bạn níu lấy tay anh, cười ranh mãnh "Thứ em cần anh thật lòng là tình cảm của anh dành cho em cơ"

"Em muốn. . ." Đồng tử xinh đẹp của Albedo giãn ra ". . . tôi thể hiện cho em ngay bây giờ sao?"

"Chứ còn gì nữa?" Bạn cau mày, làm bộ giận dỗi nhìn anh "Mau nói ra đi, để đêm nay em có được một giấc mơ đẹp"

Bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa lên gò má lạnh buốt. Albedo thì thầm "Anh thích em" vào tai của bạn. Rồi bỗng nhiên anh quay mặt đi, bạn nhận ra mặt anh cũng đã đỏ bừng.

"Anh vừa nói gì vậy? Nói lại cho em nghe có được không?" Nhìn thấy cảnh tượng như này, bạn không kìm lòng được mà trêu Albedo vài câu.

". . .Được thôi"

Bạn không tin nổi vào mắt mình, đùa có chút mà anh làm thật này.

"Anh thích em" Albedo dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt bạn, phát âm rành mạch từng chữ "Rất, rất nhiều"

Bây giờ người xấu hổ lại chính là bạn. Albedo nhìn thấy bạn luống cuống như vậy, mỉm cười nói với bạn:

"Em có cần anh nói lại thêm một lần nữa không?"

"Thôi, thôi. . ." Bạn xua tay, má đã đỏ ửng lên "Em cũng thích anh lắm. . ." Bạn lí nhí đáp, còn anh chắc chắn đã nghe rõ nhưng vẫn cố tình trêu lại bạn hệt như cách bạn vừa làm.

"Hửm? Có vẻ anh bị lãng tai rồi. Em yêu có thể nhắc lại câu đó được không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro