1. Xiao x Reader: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You came. . ."

"You called. . ."
=========================

" Mưa rồi à... "

Bạn ngước mặt lên trời, lẩm bẩm. Mây đen dần kéo đến, những hạt mưa li ti nhỏ tí tách lên đôi vai trần của bạn.

Buồn thật đấy, hôm nay không được ngắm hoàng hôn rồi.

Bạn thở dài, nuối tiếc nhìn lại cảnh trời một lần nữa, rồi mới chịu xoay người, rời lan can của Nhà Trọ Vọng Thư mà đi.

Bạn không rõ liệu bản thân mình có thực sự ghét hay thích mưa. Chỉ là mưa luôn gợi bạn nhớ đến nhiều kỉ niệm.

Phải, rất nhiều kỉ niệm.

Hồi còn bé thơ, mỗi khi thấy mưa hay giông tố, bạm chỉ biết trùm chăn cầu nguyện cho ngôi nhà của mình được bình an. Nghe có vẻ khá buồn cười, nhưng lúc ấy bạn thực sự rất sợ hãi.

Lớn lên, bạn không còn quá sợ như trước nữa, mà bắt đầu cảm thấy. . . phiền. Mưa làm ướt áo, bẩn giày bạn, khiến bạn phải khổ sở chết đi được.

. . . Nhưng có một ngày mưa nọ đã khắc sâu vào tiềm thức của bạn. . .
.

.

.
Mưa xối xả như những ngọn dao, cắt lên da thịt bạn lạnh buốt. Bạn thu mình lại, người run bần bật. Đôi mắt mở to, kinh hãi nhìn đám ma vật đang bao vây xung quanh bạn.

Một không gian lạnh lẽo bao trùm lấy bạn và vạn vật.

Bạn liên tục trách cứ bản thân, rằng mình đã quá ngu ngốc khi quyết định ra ngoài vào thời gian và tiết trời tồi tệ như thế này. Đáng lẽ ra bạn nên ở nhà, thay vì liều lĩnh đến đây để gặp nguy hiểm như vậy. . .

Biểu cảm khuôn mặt bạn chợt tối sầm lại, như thể bạn vừa rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng khôn cùng.

. . . Chẳng ai cứu nổi bạn đâu.

.

.

.
. . . Nhưng Xiao thì có.

Cho đến lúc đám ma vật đã được xử lí sạch sẽ, bạn vẫn không khỏi bàng hoàng.

Rằng ngài ấy là ai?

Nhớ tới đây, bạn khẽ mỉm cười.

Đúng là kỉ niệm mà bạn chẳng thể nào quên được.

Từng bước xuống cầu thang, bạn ngẩn ngơ như người mất hồn. Bạn cứ tha thẩn đi, đầu óc vấn vương chuyện cũ. Bạn còn không để ý mình đã về phòng tự bao giờ.

Ở bên ngoài, mưa vẫn rơi chưa có dấu hiệu dừng lại, làm bạn thầm lo lắng. Liệu Xiao sẽ về đây bên bạn, hay ngài ấy đi thâu đêm suốt sáng?

Chà, bạn tự nhủ với lòng mình. Bạn có thể ở một mình mà, chỉ một đêm thôi, một đêm. . .

Vì dù Xiao có bận bịu đến mấy, ngài ấy cũng sẽ không bao giờ quên bạn.

Và Xiao sẽ luôn đến bên bạn mỗi khi ngài ấy có cơ hội.

Nhưng khi trời vẫn mưa rả rích như thế này, bạn cũng không chắc về điều ấy nữa. Xiao có nhiều việc phải làm, thời tiết xấu chỉ cản trở công việc của ngài ấy.

Nên bạn nghĩ hôm nay ngài ấy sẽ không đến, chỉ vậy thôi.

Nhưng suy nghĩ đó cũng khiến bạn cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ.

" Giá như có ngài ở đây thì tốt biết mấy. . . "

Bạn vừa thì thầm, vừa cào lên cánh cửa gỗ trước mặt, lòng trĩu nặng:

" Em nhớ ngài lắm, Xiao. . ."

Bạn vốn chỉ buột miệng gọi tên ngài, nhưng nào ngờ Xiao đã thực sự hiện ra trước mắt. Vẫn là dáng hình quen thuộc ấy, đang hiện hữu trong căn phòng này.

"Em. . ."

Người Xiao ướt sũng nước mưa, một vài nơi rỉ đỏ thẫm vệt máu. Những vết trầy trụa có mặt ở khắp mọi nơi. Trông ngài ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt ấy vẫn bao bọc lấy bạn thật dịu dàng.

" Ngài đã tới. . . "

Giọng bạn run rẩy như sắp khóc, tay không ngừng đưa về phía Xiao như muốn tìm kiếm điều gì đó từ ngài.

"Xiao. . ."

Hiểu được ý của bạn, Xiao nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, miết nhẹ lấy nó bằng đầu ngón cái của ngài và thì thầm đáp lại:

" Ta đã tới, như em đã gọi ta. . . "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro