[OS][Neuvillette x Reader] Conflicted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Fontaine còn chưa thèm chạy cơ mà simp thì vẫn simp

Nguồn: https://www.tumblr.com/otomempress/726200363948146688/conflicted-neuvillette-x-femreader-drabble?source=share

------------------------------

Lại là một ngày mưa nặng hạt nữa.

Hơi thở của bạn làm mờ đi lớp kính ngăn cách, nơi bạn đang lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa nhẹ nhàng nối tiếp nhau.

Neuvillette nhanh chóng phủ chiếc áo choàng lên đôi vai của bạn, cánh tay anh ấy vòng qua người bạn, đảm bảo rằng bạn có thể cảm thấy ấm áp.

Vẫn như mọi khi, anh ấy luôn nhạy cảm trong việc nhận biết những yêu cầu của cơ thể bạn, thậm chí trước cả khi bạn có thể nhận ra chúng.

“Cảm ơn tình yêu của em.”

“Không có gì.” Anh ấy nói, dịu dàng hôn lên thái dương bạn. “Nhưng em đang làm gì ở đây vậy, ma chérie? Em có thể sẽ bị cảm lạnh đó.”

Bạn ngả người vào lòng anh, không hề giấu tâm trạng thoải mái khi ở cạnh người yêu của mình. Vị chánh án của Fontaine thu hút những ánh nhìn xung quanh bởi công lý hiện hữu và sức hút lan toả mạnh mẽ của bản thân. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh bạn, anh mới hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị.

“Em yêu những cơn mưa.”

Neuvillette hừm một tiếng đầy suy ngẫm và ngả xuống, dần cho đến khi đầu anh tựa vào vai bạn.

“Em yêu chúng? Liệu tôi có thể hỏi lý do không?”

“Âm thanh và bầu không khí, chúng mang đến sự thoải mái cho em.”

Cơn mưa ngang qua mới giây trước giờ đã trở thành một màn mưa trắng xoá, tiếng mưa tí tách chợt im bặt trên vỉa hè.

“Tôi mừng rằng em yêu chúng.”

Bạn khẽ nâng tay lên, những ngón tay của bạn nhẹ nhàng chạm vào vành tai Neuvillette. Sự lạnh lẽo của chúng dưới tay khiến bạn không tự giác xoa nắn nó.

“Nhưng em cũng cảm thấy thật tội lỗi khi yêu chúng. Nó thật đẹp, nhưng làm sao em lại dám yêu nỗi buồn của Hydro Dragon được chứ?”

Cơn mưa càng nặng hơn sau lời nói của bạn, và bạn cảm thấy đôi môi của Neuvillette mơn trớn trên cổ mình.

“Nước mắt không phải lúc nào cũng tượng trưng cho nỗi buồn.” Neuvillette thì thầm, hơi thở của anh trên làn da khiến bạn phải cố gắng nhịn việc bật cười trước cảm xúc ngứa ngáy. “Nếu Hydro Dragon nghe thấy được lời nói cảm động này của em, tôi dám chắc nó sẽ chảy những giọt nước mắt vui mừng.”

Bạn cười khúc khích trước suy nghĩ đó. Mặc kệ việc chúng được nói ra để xoa dịu mặc cảm tội lỗi của bạn, bạn chỉ có thể mong việc Hydro Dragon không phải chịu đau đớn khi nó khóc.

Ngước lên bầu trời xám xịt và thả trôi suy nghĩ vào những câu hỏi về nguồn gốc của cơn mưa, bàn tay bạn áp vào cửa kính lạnh lẽo trước mặt, đôi mắt bạn đầy đăm chiêu.

“Em mong rằng Hydro Dragon thực sự đang khóc những giọt nước mắt hạnh phúc ngay bây giờ.”

Neuvillette nhẹ nhàng xoay người bạn lại đối diện với anh, đôi môi anh áp lên cánh môi của bạn, một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng mưa rơi. Anh ấy mỉm cười trước khi cúi xuống nhìn bạn lần nữa. Đôi mắt anh tràn ngập yêu thương dành cho bạn.

“Tin tôi, dear. Tôi chắc chắn về điều đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro