Thế giới này, hay là em? (Aether-NLH,Dain,Scara,Ei,Lumine-Vực Sâu,Venti,Xiao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: https://abyssruler.tumblr.com/post/704706280257961984/would-they-choose-you-over-the-world

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.



Aether nghĩ rằng anh có thể cứu cả hai, không, anh biết mình có thể.

Sức mạnh của thế giới này đã nằm trên đầu ngón tay của anh. Anh đã chiến đấu với vô số quái vật và các vị thần nơi đây, và anh vẫn sống sót với cái mạng này của mình, có khi phải nói là mạnh hơn trước kia. Không có lý do gì để Aether do dự, cũng như không có lý do nào để anh xem xét lại quyết định của mình cả. Aether chưa bao giờ lựa chọn bởi anh biết sẽ luôn có một con đường khác, một lựa chọn khác, một thứ khác mà anh có thể dựa vào.

Đây như một tình huống trong sách đạo đức thuở tiểu học khi ta còn nhỏ vậy, lấy ví dụ với tình huống khi bạn phải cứu năm người và giết một người, hoặc phải giết năm người để cứu một người. Thật dễ dàng để trả lời khi nó chỉ đơn giản là một tình huống như vậy - một tình huống vốn được tạo ra để chỉ khiến anh phải bối rối, nếu như sự tận diệt của thế giới này không đè nặng trên vai anh chỉ với một sự lựa chọn như bây giờ. Chọn cái này nghĩa là hủy diệt cái kia.

Và tất nhiên hầu hết mọi người sẽ chọn cứu thế giới, nhưng Aether anh ngoài cái danh là anh hùng và vị cứu tinh của các quốc gia, thì anh cũng là một con người. Khi anh nhìn thấy nụ cười cam chịu của bạn, như thể bạn đã biết anh sẽ chọn cái gì, anh quyết định sẽ chứng minh rằng bạn đã sai.​



Dainsleif, cuộc đời của anh vốn phải bám lấy sự ra đi giống như một người sắp chết bám vào bờ vực dù nó chẳng còn chút hi vọng nào vậy.

Cuộc đời vốn không thể tránh khỏi cái chết của anh, và cái danh phàm nhân bạn như đè nặng lên vai anh giống như sự tội lỗi trong trái tim anh với cái chết của cả quốc gia của anh. Anh tự hỏi kẻ cho anh cái lựa chọn nhảm nhí này sẽ nói gì khi biết rằng anhh muốn bạn bình an vô sự hơn là cứu thế giới này khỏi sự tận diệt của nó.

Năm trăm năm lang thang không mục đích, chiến đấu chống lại tàn tích của quốc gia vốn sụp đổ của mình và phải nhìn thế giới tiếp tục vận hành trong khi anh vẫn không bị thời gian thay đổi, bóng ma của quá khứ không bao giờ có thể quay trở lại.

Dainsleif không phải là anh hùng, và anh cũng đã rất mệt mỏi lắm rồi. Những gì anh có thể nhớ đến bây giờ chỉ còn là những ký ức mờ nhạt về một thời đã qua và những khoảnh khắc anh được bên bạn khi anh bám lấy nó như một sự cứu rỗi cuối cùng cho cái sự cô đơn này của anh.

Thế giới này đã làm gì cho anh ngoại trừ khiến anh đau đớn và đau đớn hơn? Nó đã làm gì để có thể xứng đáng với sự hy sinh của anh? Không gì cả.

Vậy nên anh đã quyết định chọn kết thúc, kết thúc những đau khổ mà anh từng trãi qua, khi anh tay trong tay với bạn trên nền cỏ khô héo và chờ đợi thế giới này kết thúc. Lần này, anh không còn đơn độc nữa, không phải nhìn cảnh hoàng hôn êm buồn một mình nữa rồi.



Scaramouche cười, hắn cười và cười cho đến khi hắn chắc chắn rằng ngay cả các vị thần cư ngụ ở đảo Thiên không cũng có thể nghe thấy sự khinh miệt và chế nhạo trong giọng cười của hắn. Sự lựa chọn này rõ rất nực cười đối với người như hắn, khi hắn biết bản thân sẽ mãi chọn bạn và bỏ mặt thế giới này.

Hãy để nó biến thành tro và cát bụi, hãy để cơ thể hắn nhảy múa trên đỉnh của thế giới vốn đã bị tiêu diệt này, hãy để Scaramouche hắn ôm bạn vào lòng và vui mừng vì không có mặt trời hay ánh sáng nào (bởi những thứ này đã không còn tồn tại nữa) có thể vượt qua được ánh sáng trong đôi mắt bạn, nụ cười trên khuôn mặt bạn và cả tiếng cười nhẹ nhàng của bạn giữa đống tro tàn của một thế giới từng đe dọa sẽ dập tắt cuộc sống của bạn như một ngọn nến bị bỏ lại trong bóng tối.

Hắn giống như một ngọn lửa và bạn, sẽ là tia sáng ánh trong ngón lửa đó.

Ở chân trời nơi đây, xuất hiện một cơn sóng thần, nó đe dọa sẽ nhấn chìm mọi thứ với sự thức tỉnh của nó, nhưng thay vì ngăn chặn nó, Scaramouche lại say sưa với sự tàn phá mà nó sẽ mang lại.

Nó không phải là sự lựa chọn giữa cái chết của riêng bạn hoặc của bạn và những người khác, nhưng nếu bạn cũng phải chết theo cách nào đó, thì Scaramouche sẽ chết cùng bạn và kéo theo phần còn lại của thế giới trong sự hủy diệt do hắn tự tạo ra.

Bạn đã dạy cho hắn thế nào là hạnh phúc khi có người ở bên, vì vậy hắn sẽ đảm bảo rằng bạn không bao giờ cô đơn, cho dù là phải đến thế giới bên kia đi chăng nữa.



Ei cảm thấy bản thân như hết sức lực, giống như một chiếc lá bay một cách vô hồn khi cơn gió thổi đi.

Cảm giác như thể cô đang quay trở lại cái khoảnh khắc năm trăm (nghìn) năm trước, cái tình huống khó xử đó, cái quyết định khiến cô mãi băn khoăn đó, và cái lựa chọn mà cô mãi nhớ trong tim - đi theo Makoto đến Khaenri'ah để tham gia cuộc chiến, hay ở lại bảo vệ người dân của cô khỏi những con quái vật đang tàn phá vùng đất này?

Đã có sự do dự trong cô khi ấy và cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng khi cô tìm đến Makoto sau trận chiến đó, cô sẽ được nhìn thấy chị gái mình còn sống và đang chờ đợi mình, vậy nên cô đã quyết định ở lại - nhưng bây giờ thì sao?

Đối mặt với tối hậu thư, thế giới hoặc cái chết của bạn, Ei biết sự lựa chọn mà cô được cho, nó tàn khốc hơn nhiều nhưng không kém phần đau thương.

Nếu là trước đây, trước đây khi mà cô và sự cô đơn bên nhau trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, có lẽ cô sẽ chọn rất dễ dàng, với không chút suy nghĩ nào. Nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi và Ei muốn, theo cách mà cô chưa từng muốn thứ gì mãnh liệt như này, được ở bên bạn.

Bạn với một nụ cười hạnh phúc và tiếng cười vui vẻ của bạn, cùng cái cảm giác ấm áp mà bạn tạo ra trong trái tim từng bị băng giá bao phủ của cô - Ei thấy rằng bản thân không thể đưa ra câu trả lời nào cho sự lựa chọn này..

Vì vậy bạn làm điều đó thay cô. Vì một lợi ích lớn hơn..



Lumine không ngần ngại, thậm chí là không nao núng trước khi cô quay lưng lại với thế giới này và nắm lấy tay bạn.

Thế giới thì có gì nếu bạn không ở trong đó? Lumine không muốn bản thân chỉ đứng nhìn mọi thứ mà cô yêu quý bị phá hủy ngay trước mắt cô - không như thế nữa.

Có bạn, có cô, và có cả thế giới đang bùng cháy trong ánh lửa đỏ này, và Lumine cảm nhận được bản thân chẳng bàn bận tâm đến điều đó. Trái tim cô không có chỗ cho những kẻ vô danh cũng như tình yêu cho một thế giới chẳng làm được gì ngoài việc hắt hủi và chà đạp lên tất cả những gì cô đã làm.

Hãy để nó bùng cháy lên nếu điều đó có nghĩa là cô có thêm thời gian bên cạnh bạn, dẫu là chỉ có một giây hay một phút. Một lựa chọn sẽ không còn là một lựa chọn khi lựa chọn kia còn không được để tâm đến, và Lumine cô biết bản thân sẽ không bao giờ lựa chọn một thế giới không có bạn.

Có hàng triệu, hàng tỷ hay phải nói là vô số thế giới khác ngoài kia mà cô có thể đưa bạn đến. Vậy nên, hãy bỏ mặc thế giới chỉ còn là tàn tích này đi, bỏ lại Thiên Không bị ăn mòn và cái nghiệp chướng chẳng thấy đâu mà đến với cô đi.

Anh trai cô sẽ hiểu, anh ấy luôn như vậy, và khi Lumine gặp lại anh trai của mình ở một thế giới mới, cô chắc chắn sẽ giới thiệu bạn với anh ấy.



Venti muốn, như cách Icarus khao khát Mặt trời vậy, nhưng Venti là Venti, còn Barbatos là Barbatos.

Ngay bây giờ, anh không thể gọi bản thân là chàng hát rong vô tư, người đã dệt lên vô số câu thơ ca về mái tóc đẹp và đôi môi không thể đáng yêu hơn của bạn (Không thể trở thành Icarus, người đã bay quá gần mặt trời và rơi xuống).

Venti muốn-nhưng Barbatos biết lựa chọn nào tốt nhất, quyết định nào là nên chọn, ít tàn phá nhất nhưng cũng đau lòng nhất. Tình huống thật buồn cười, rất hài hước và nhực cười, thực sự, nhưng nó là theo cái kiểu khiến bụng anh phải đau nhức và khiến nước mắt anh chảy dài trên má rồi rơi xuống đất và - ồ, Venti đang khóc.

Venti đang khóc khi anh ôm bạn trong lòng thật chặt cùng những câu xin lỗi liên miên, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, nhưng anh biết bản thân không xứng đáng được bạn tha thứ, không xứng đáng được bạn luồn tay qua tóc và có được cái hôn nhẹ nhàng của bạn trên trán anh khi bạn thì thầm, đừng khóc, không sao đâu, anh chỉ đang cố gắng hết sức có thể.

Nhưng cố hết sức không có nghĩa là hoàn toàn không làm gì cả, cố hết sức không có nghĩa là phải cần lựa chọn, cố hết sức không có nghĩa là cần phải nói lời tạm biệt.

Không sao đâu, bạn nói với Venti, em tha thứ cho anh mà.

Nhưng Venti không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình..



Xiao nghĩ nhất định sẽ có cách khác, nhất định phải có một cách khác.

Anh không chấp nhận điều này, và cũng không cho phép bản thân anh lựa chọn giữa việc mất bạn hay mất tất cả, bởi vì trong sâu thẳm tim Xiao, anh biết rằng sự lựa chọn vốn được định sẵn và đó không phải là điều anh muốn.

Nhưng Xiao biết rõ hơn ai hết rằng làm những gì anh muốn không phải lúc nào cũng là điều cần thiết, rằng Xiao phải hy sinh dù anh không muốn, cho dù toàn bộ cơ thể đang run lên như lời phản đối.

Nham Vương Đế Quân từng nói với anh rằng trở thành một vị thần đồng nghĩa với việc phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn. Nếu đây là ý nghĩa của việc trở thành một vị thần, thì anh phải chấp nhận cuộc sống của sự phục vụ, cuộc sống của sự chiến tranh và phải chiến đấu và hít thở như thể mỗi giây đều là giây phút cuối cùng của anh - bởi vì đau đớn và khổ sở còn tốt hơn nhiều so với việc phải thức dậy hàng ngày mà không có giọng nói của bạn bên tai anh, tiếng cười khúc khích về việc bạn cuối cùng cũng đã thấy được cảnh anh ngủ như thế nào.

Một thế giới không có ánh sáng của bạn, không có sự hiện diện của bạn và hông có bạn là một thế giới hoang vắng.

Phải có một cách khác, một sự hy sinh khác mà không liên quan đến bạn. Chỉ là - bất cứ thứ gì, bất cứ ai mà không phải là bạn. Ngay cả khi đó phải là mạng sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro