Picture perfect . Diluc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic gốc: https://cr4yolaas.tumblr.com/post/700878590118641664/picture-perfect-diluc-x-reader-synopsis

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.



Một bàn tay ấm được đặt trên eo bạn khi hai người ngồi cạnh nhau dưới những tia nắng xuyên qua tấm rèm nhung dày. Trên khuôn mặt bạn nở lên một nụ cười trẻ con còn Diluc thì chỉ cười nhẹ. 

Bạn vẫn thấy buồn cười về yêu cầu của Diluc, vẽ một bước tranh về bạn và anh chỉ để anh ấy trưng bày bức tranh đâu đó trong trang viên Tửu Trang. 

Bạn đã bảo với anh rằng chỉ cần nhờ công nghệ hiện đại như kamera làm là được, bởi bạn nghĩ Diluc chỉ thấy ý tưởng đó hay và anh sẽ quên nhanh thôi. 

Nhưng không như bạn nghĩ, ngay khi bạn thấy một người đàn ông đứng trước cửa, trên tay cầm vải và màu vẽ, bạn biết bản thân đã nghĩ sai. 

"Đừng động, em đang làm khó họa sĩ." Diluc nhắc bạn nhưng với một chất giọng không tí nào là đang tức giận. Bởi vì bạn có thể nghe cái tiếng cười nhỏ vang lên khi anh ấy nói. 

"Không sao đâu, chúng ta đã ngồi đây lâu lắm rồi mà." Bạn dường như cảm nhận được những ngón tay của anh ấy đang di chuyển bên eo bản thân khi bạn nói. Tìm đến phần vải áo mà chạm nhẹ các đường may của nó. "Không phải lão gia cũng động sao?" Bạn đùa lại. 

Người họa sĩ Diluc thuê trông có vẻ khá thích thú với yêu cầu nhưng cũng không kém khó chịu với tình hình bây giờ, nhìn anh ta như thế khiến bạn thấy tội lội phần nào. 

Nhưng tội lỗi gì nữa khi bạn vừa giật nảy người vì cái cảm giác ngứa trên da. 

"Diluc!" Bạn la lên một tiếng làm cho cái người nào đó nhếch mép cao hơn. Bạn đã đứng ra khỏi vị trí được yêu cầu và cái người họa sĩ kia thể hiện rõ sự khó chịu trên mặt (mà làm như bạn quan tâm).

"Tôi đã bảo em đừng cử động nhiều mà, thiên thần nhỏ" Diluc trêu bạn trong khi bản thân cố làm cho giọng anh như đang mắng bạn. Nhưng có vẻ điều đó không thành công khi tiếng cười của anh vang lên khi nói. "Bây giờ, bức tranh đã bị em làm rối tung lên rồi".

Người họa sĩ liền lên tiếng đảm bảo bức tranh sẽ không bị gì mặc cho tiếng thở dài anh ta đưa ra, tay tiếp tục làm việc ngay khi bạn ngồi xuống. 



Tuần sau, bạn liền thấy một khung tranh mà Diluc đặt ở phòng khách. 

Khung tranh màu vàng với bức tranh của bạn và anh ấy bên trong, nụ cười kia của bạn mà họa sĩ phác họa được anh lưu giữ và trưng bày cho tất cả mọi người ở trang viên xem. 

"Không phải nó đẹp lắm sao? Kamera không thể nào thể hiện hết cái vẻ đẹp như này" Anh nói trong khi bản thân từ từ tiến ra sau lưng bạn, tay quanh eo và đầu đặt trên vai bạn. 

"Một bức tranh hoàn hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro