Một lần nữa (Diluc)(R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: https://www.tumblr.com/4fyd/682032453867683840/femreader-diluc-overstimms-himself?source=share

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.


"Im lặng nào, thiên thần nhỏ. Em không muốn bọn họ nhìn thấy em như này đúng chứ?"

Diluc biết một điều: rằng bất kể bao nhiêu lần tinh dịch của anh lấp đầy bên trong bạn, và bất kể bao nhiêu lần cự vật của anh nằm trọn trong miệng bạn, anh cũng sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn.

Làm sao anh có thể không chơi bạn một cách vô lo đằng sau một trong những cái cây gần Tửu trang khi bạn diện một bộ đồ xinh đẹp như thế? 

Nắng trưa, mồ hôi từ gốc cự vật đập vào mông bạn với mỗi nhịp hông của Diluc. Anh đã đến một lần, tinh dịch từ từ chảy xuống hai quả bóng phía dưới và ở giữa hai đùi bạn. 

Nhưng Diluc không kiềm được mà thúc cự vật trở lại vào bên trong bạn— với hàm nghiến chặt, cố gắng chống lại cơn đau ở đầu cự vật do sự kích thích khi anh vừa ra ban nãy vẫn chạy quanh cơ thể anh như điện giật.

Bạn ép chặt hai đùi vào nhau. Dường như nỗi sợ hãi về việc ai đó phát hiện Diluc chơi vào bạn sau một cái cây đã hoàn toàn bay mất— bạn thậm chí còn không suy nghĩ một cách hoàn chỉnh nữa rồi, quên luôn bản thân đang ở đâu.

Những thứ đọng trong tâm trí bạn bây giờ chỉ còn là tiếng ra vào của Diluc và những lo lắng của bạn.

Diluc không muốn gì khác ngoài việc lấp đầy cái lỗ nhỏ ẩm ướt của bạn với một lượng tinh dịch mới, và bạn cũng không muốn gì khác ngoài việc cảm nhận được cự vật của anh sâu tận bên trong khi bản thân bị áp sát vào lớp vỏ cây một cách thô bạo .

Diluc cảm thấy bản thân nóng lên—mắt gần như trợn trừng lên khi anh siết chặt da thịt bạn, một tiếng càu nhàu phát ra từ cổ họng anh—tay bịt miệng bạn đúng trước khi anh xuất tinh, một lần nữa.

"Tôi ra," Anh rên rỉ ngay bên tai bạn, giọng nói líu nhíu và nặng trĩu vì xúc cảm. Nhưng cự vật bên dưới vẫn không dừng lại, Diluc sẽ không dừng lại. 

Diluc nghiêng người, hơi nóng từ việc mới ra phả vào tai bạn mà nói, "Một lần nữa nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro