Lỡ quên họ (Aether, Ayaka, Bennett, Chongyun, Lumine) p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: https://at.tumblr.com/kunikuzushi-kunimitsu/so-doesnt-recognize-them/0bt2bhaoy88n

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.


Aether

Khi Aether nhận được ấm trà, bạn là người đầu tiên anh mời vào, anh đã sắp một phòng cho bạn và thậm chí còn trang trí căn phòng đó nữa, Aether khá tự hào khi khoe tác phẩm tuyệt hảo này của mình cho bạn xem. (Paimon cũng thêm một chút công sức vào đó đấy!). 

Thật tuyệt khi có một nơi để nghỉ ngơi hơn là nằm ngủ ở ngoài trời. Một nơi an toàn để nghỉ ngơi, đó cũng chính là lý do tại sao bạn quyết định dịch chuyển đến ấm trà khi bản thân uống say quên mất trời đất như này.

Bạn đi loanh quanh trong biệt thự, trước khi mở cửa phòng Aether, nhìn chằm chằm vào anh. Aether lúng túng nhìn lại và cười một cách lo lắng trước khi dời những bộ đồ đã được gấp ngăn nắp sang một bên.

"Cậu định đi ngủ à, [T/B]?" Anh khẽ nói, cố gắng dỗ bạn nằm xuống giường.

"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, chúc ngủ ngon..." Và với những lời đó, bạn cuộn tròn trên sàn, ngủ ngay lập tức, không biết bạn đã làm tan chảy trái tim Aether như thế nào. 

Anh chắc chắn sẽ trêu chọc bạn khi bạn thức dậy.


Ayaka

Khi bạn tình cờ vào Phòng Trà Komore vì vô tình nhìn thấy nó, Ayaka đã lo lắng. Cô chạy đến bên bạn ngay lập tức, đỡ cơ thể bạn khi cô dẫn bạn đến một căn phòng trống để nghỉ ngơi... hoặc ít nhất là cố gắng.

Ngay lúc Ayaka vòng cánh tay của bạn quanh cô, bạn sững người một giây trước khi bạn buông cô ra.

"[T/b]?"

"Tôi xin lỗi tuy cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi có chủ rồi và cô ấy cũng rất dịu dàng và tôi yêu cô ấy nhiều lắm."

Ayaka hoàn toàn đỏ mặt trước lời lẽ mà bạn vừa thốt ra, làm cô tí nữa không bắt kịp bạn khi bạn bất tỉnh ngay sau đó. 

Trái tim Ayaka như được sưởi ấm khi biết rằng bạn thực sự yêu cô và có lẽ giờ là lúc để bạn được nghỉ ngơi.


Bennett

Tất cả là lỗi của cậu. Chính sự xui xẻo của cậu khiến bạn bị thương nặng như này. Barbara đã cố gắng hết sức với vison của cô, nhưng cuối cùng cũng phải sử dụng một số loại thuốc mạnh.

"[T/B] sẽ ổn thôi, chỉ cần đảm bảo rằng cậu ấy được nghỉ ngơi nhiều! Ồ, và cậu ấy có thể sẽ khỏi trong một hoặc hai ngày. Loại thuốc mà tôi cho cậu ấy uống khá mạnh."

"Không sao đâu, cảm ơn, Barbara!" Bennett cõng bạn lên và đi bộ trở lại trại của cha cậu tại hội mạo hiểm, nhóm người sau đó đã đồng ý cho bạn một chiếc lều riêng để nghỉ ngơi. Bennett ở bên cạnh bạn suốt thời gian chờ bạn thức dậy. 

Sau một lúc, trong giấc ngủ ngắn của bạn, bạn ngồi dậy hoàn toàn tỉnh táo, khiến nhà thám hiểm nhỏ kia giật mình. 

"Ah? [T/B]?" Bennett nhìn vào đôi mắt thủy tinh của bạn đang nhìn xuyên qua cậu.

"Bạn trai tôi đâu?"

"Huh?!" Bennett sửng sốt, đây là tác dụng phụ của thuốc sao?

"Bạn trai của tôi, cậu ấy ở đâu, toiyeucauayratnhieuvataisaodautoilaidauthenay?! Bennet rất đẹp, hãy nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu rất nhiều nếu anh có thấy cậu ấy quay lại..." Và cứ như thế bạn lại gục một lần nữa, để lại Bennett đỏ bừng mặt.


Chongyun

Bạn đang nếm thử một số nguyên liệu mới nhất của Xiangling, xem xét nên lấy thứ gì tốt nhất cho cô ấy để làm một món ăn... 

Nói tóm lại, bạn đã thử một trong những quả dâu đỏ mà Xiangling hái từ bên ngoài về, thề là nó ngon lắm nhưng cũng lạ lắm. 

Bây giờ bạn đang ở đây, ôm lấy Chongyun khi cậu cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra qua hàng loạt lời 'xin lỗi' từ Xiangling, thở dài trước những gì đã xảy ra.

"Nào, cậu đã ăn phải một quả dâu đỏ bị hư. Nó cũng sẽ hết thôi, chỉ cần một giấc ngủ nhỏ."

Bạn không nói gì khi để Chongyu bế bạn về nhà/trại của bạn và đặt bạn xuống nghỉ ngơi.

"Cậu thật đẹp, tôi ước cậu là bạn trai của tôi"

Mặt Chongyun đỏ bừng lên, lắp bắp. "T-tớ uh- tớ là bạn trai của cậu..."

"Không đời nào điều này thật TUYỆT VỜI!" 

Chongyu không có đủ que kem để có thể xoa dịu anh khỏi cơn nóng này rồi.


Lumine

Hai nhà lữ hành, thư giãn trong ấm trà, cách nhau gần 20 mấy cm vì họ không phải là les-

Một bông hoa lừa dối mà bạn định giết đã quyết định phun các bào tử độc vào không khí khiến bạn lỡ hít vào và... 

Bây giờ, Lumine đang cõng bạn về biệt thự trong ấm trà của cô, nhanh chóng đưa bạn đến một phòng ngủ để có thể nghỉ ngơi, Paimon bên kia cũng lo lắng lượn quanh hai bạn.

"Này, này!  Nhìn tôi đi, đừng nhắm mắt." Lumine giữ một bên mặt bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn khi bạn vẫn còn ngây người nhìn lại. Cô đang hoảng, lục lọi trong túi để tìm thuốc và thuốc giải độc mà cô mang theo. 

Bạn đã cố gắng hết sức để giữ sự tỉnh táo khi Lumine cố giúp với bạn, nhìn chằm chằm vào cô suốt thời gian đó. Lumine luôn nhíu mày trong khi điều trị cho bạn một cách tận tình, không màn để ý đến bất cứ điều gì khác cho đến khi cô chắc chắn rằng bạn đã khỏi hẳn, thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng.

"Được rồi, cậu sẽ ổn thôi, nó sẽ mất một chút thời gian để hết hẳn-" Lúc này Lumine mới chú ý đến ánh mắt của bạn. 

"Này, cậu có cần gì không?" Giọng cô nhẹ nhàng và đầy lo lắng.

"Cô trông giống... bạn gái của tôi vậy... cô ấy cũng mặc chiếc váy đó và trông rất xinh nữa. Tôi ước gì cô ấy cũng ở đây ngay bây giờ, tôi rất muốn ôm cô ấy."

Lumine dừng lại một phút, má ửng hồng, trong thâm tâm bấn loạn không chắc bản thân nên cười hay sẽ ôm chặt lấy bạn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro