Bạn cặp Valentine đầu tiên (Kaeya, Mona, Xiao, Kujou Sara)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc:https://at.tumblr.com/actiniumwrites/%F0%9D%90%87%F0%9D%90%84%F0%9D%90%80%F0%9D%90%91%F0%9D%90%93-%F0%9D%90%93%F0%9D%90%8E-%F0%9D%90%87%F0%9D%90%84%F0%9D%90%80%F0%9D%90%91%F0%9D%90%93/92iqi9cfrj6d

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.


Khi bạn bảo họ bạn chưa từng có bạn cặp trong lễ tình nhân.


Kaeya:

- Anh cười, một nụ cười rất to với đôi mắt ánh lên sự trêu chọc khi anh chớp mắt qua hàng nước nhỏ trong mắt anh.

- Nhưng khi anh thấy cách bạn nhăn mặt và cố tình đưa mắt đi sang chỗ khác lảng tránh anh. Kaeya thấy rõ sự lo lắng và ngượng ngùng hiện trên từng cm trên khuôn mặt bạn.

- Anh bỗng cảm thấy tội lỗi.

- Kaeya không có ý gì xấu khi cười như vậy. Thành thật mà nói, anh còn tưởng bạn đang đùa với anh đấy chứ. Làm thế nào mà một người xinh đẹp tuyệt vời về mọi mặt, một người tràn đầy sức sống vui tươi, một người có thể nói là hoàn hảo như bạn đây lại chưa bao giờ được ngỏ lời hẹn hò vào ngày lễ tình nhân?

- Bạn là tất cả những gì anh muốn và còn hơn thế nữa, nhưng bạn không phải là của anh.

- Một lời xin lỗi tuôn ra từ miệng anh trong hai phút trước khi bạn bảo rằng đừng để ý đến nó và đúng như dự đoán, nụ cười nhếch mép ngu ngốc nào đó lại xuất hiện trên khuôn mặt Kaeya.

- Tay anh liền nắm lấy tay bạn khi anh tiến lại gần hơn và đề nghị bạn nên hẹn hò với anh để anh có thể bù đắp điều này lại cho bạn.

- Mặc dù ở ngoài mặt Kaeya trong có vẻ rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng ở bên trong, trái tim anh đang đập rất nhanh, trong đầu thì cứ vang lên lời cầu xin bạn hãy chấp nhận để anh có thể biến bạn thành của mình.


Mona:

- Miệng cô mở to ra khi nghe bạn bảo cô như thế.

- Miệng cô đóng lại, rồi mở to lần nữa.....

- Thề là bạn đã phải nhịn để không cười to lên vì nhìn Mona, bởi bây giờ cô trông giống như một con cá vậy.

- Mona nổi cáu lên và phớt lờ tiếng cười bị kiềm nén lại của bạn khi cô ném cây bút mà cô đang viết sang một bên và thu dọn giấy tờ của mình trên bàn.

- Bạn vẫn cười, nhưng không hiểu sao khuôn mặt Mona bây giờ nhìn nghiêm túc và kiên quyết hơn bao giờ hết.

- Và trước khi bạn có thể phản ứng, bạn đã bị lôi ra khỏi phòng của cô và vào phòng của bạn. Để rồi nghe người bạn thân nhất của bạn bảo bạn hãy đi chuẩn bị, trang điểm lộng lẫy hay muốn thoải mái, tùy ý thích.

- Mona sẽ đưa bạn đi một buổi hẹn hò tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn và có thể, chỉ có thể thôi, cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với bạn.


Xiao:

- Anh chế giễu, tại sao bạn lại nói với anh điều này? Anh thậm chí còn chẳng thích cái ngày lễ tình nhân này, nó có liên quan gì đến anh đâu chứ?

- Tuy nhiên, không hiểu sao Xiao lại cảm nhận được tim bản thân bị lỡ một nhịp trước khi đập dữ dội hơn trong lòng ngực anh.

- Anh là đang giận? Hay buồn? Đây là thương hại sao? Xiao không chắc nhưng dù đó có là gì thì đó cũng không phải là một cảm xúc tốt.

- Xiao liền che giấu cái cảm xúc đang sôi trong lòng mình mà thay bằng một biểu cảm tự nhiên nhất anh có thể thể hiện ra.

- Bởi vì, không, Xiao không ghen và chắc chắn anh cũng không quan tâm đến.

- Tuy vậy, dù cho vị Dạ Xoa đó có tuyên bố rằng anh ghét ngày lễ tình nhân như nào, anh cũng không thể không cảm thấy hứng thú dù chỉ một chút, nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ dành cả ngày ở bên bạn.

- Mắt Xiao lảng tránh mắt bạn và một chút màu hồng đã ửng lên trên mặt anh khi anh đưa ra một đề xuất:

"Nếu ngươi muốn...Có lẽ ngươi có thể dành cả ngày với ta?"



Kujou Sara:

- Khoanh tay khi cô dựa người vào tường, nhìn thẳng vào bạn mà chế giễu "Ai lại không muốn mời em đi hẹn hò chứ?"

- Chết tiệt. Đại tướng Sara không hề muốn nói to điều đó....

- Và theo một cách đột ngột nào đó, cô đứng thẳng và bối rối nhìn trái phải khi bạn đơ người trước mặt cô, mặt nghệt ra vì sốc.

- Đôi bàn tay cô vẫy trước mặt cô khi Sara cố gắng giải thích trong tuyệt vọng.

- Nhưng rồi, sự im lặng của bạn biến thành tiếng cười và Sara cảm giác như cả thế giới xung quanh cô hoàn toàn ngừng lại khi bạn trấn an cô rằng mọi thứ đều ổn và bạn thực sự rất thích khi cô bảo thế.

- Xấu hổ tột cùng, Sara thở dài và nhìn chằm chằm vào bất cứ đâu trừ bạn "Tôi biết sở thích của em, vậy nên hãy gặp tôi tại nhà hàng Uyuu lúc 7 giờ tối nay. Đừng làm tôi phải hối hận khi đưa ra quyết định này"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro