Ác mộng - Childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic gốc: https://at.tumblr.com/kairakeiji/0333-please-dont-his-voice-is-nothing-but-a/a9tj7j5o2evt

Lưu ý: Bản dịch chưa được tác giả cho phép, xin đừng lấy đi nơi khác.


[03:33] 

"Đừng mà." 

Chất giọng nhỏ thủ thỉ từng tiếng bên cạnh bạn, tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm bạn thức dậy trong cơn mơ. 

"Đừng rời anh" 

Bạn đưa bàn tay luồn vào tấm chăn đi tìm cái hơi ấm quen thuộc, như tìm một ai đó vậy. Trong cơn buồn ngủ, bạn nhìn thấy Childe, sự lo lắng bắt đầu chạy qua não bộ bạn khi nghe thấy những lời thì thầm kia. 

"Anh không quan tâm mọi người như nào, nhưng em... em không thể rời đi được" 

Bạn quay người sang để nhìn thấy anh, đưa tay dụi mắt khi bạn đã ngồi dậy chỉ để thấy cơ thể Childe run rẩy cùng tiếng cầu xin được lặp lại trong giấc ngủ. 

"Làm ơn..." 

 Bạn đưa tay chạm vào má anh ấy, cơ thể bạn như đơ khi nhận ra đôi má ấy đang vấn đầy nước mắt. Cơ thể Childe vẫn run cùng tiếng khóc khi những lời câu xin kia bắt đầu nhỏ dần đi. 

"Childe, thức dậy đi" Bạn kêu khi lay cánh tay anh.

Childe không hề nghe thấy tiếng kêu của bạn, vẫn bị kẹt lại trong cơn ác mộng của chính bản thân. 

"Ajax, thức dậy! Sao không dậy đi" Bạn kêu lên lần nữa, tay lay mạnh hơn nữa chỉ rồi đẩy anh nằm ngửa ra giường. Một lúc sau, tiếng khóc dần nhỏ đi và Childe bắt đầu mở mắt ra. 

Anh nằm đó nhìn bạn, không một từ nào được thoát ra cho đến khi bạn nói rằng mọi thứ ổn rồi, nó chỉ là một giấc mơ. Đó là những gì bạn cần nói trước khi Childe ngồi dậy và ôm chặt lấy bạn như bạn có thể mất đi trong chốc lát. 

Ác mộng luôn là một điều rất bình thường với Childe, bởi vì chính cái danh Quan chấp hành kia cùng cái ý chí sống vì chiến đấu ấy, nó cũng minh chứng cho việc anh đã trải qua hàng trăm trận chiến ở quá khứ. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là Childe không bị ảnh hưởng bởi những điều này. Những ký ức đó luôn tìm đến anh trong cơn mơ, cái cảnh tượng mọi người chết trước mặt anh, từ kẻ thù đến những đồng đội, chết trên một vũng máu tươi. 

Bạn có nghe về nó vài lần vào những lúc Childe có nói mớ, từ những câu khiêu chiến đầu trận đến những lời cuối cùng cho những người anh biết sẽ chết hay những điều anh hối tiếc mà chỉ anh có thể biết. 

Nhưng chẳng lần nào cơn ác mộng như này cả, chưa tới cái mức Childe phải khóc, phải run lên như này và còn cầu xin nữa. 

Bạn chợt giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi Childe siết chặt vòng tay lại, nhìn anh mà bạn chỉ có thể lấy tay xoa lưng anh khi bản thân thì thầm những lời an ủi bên tai. 

Tiếng khóc vẫn còn, cơ thể Childe vẫn run, căn phòng cũng bắt đầu vang lên những âm thanh nhỏ ở bên ngoài. 

"Ổn rồi, ổn rồi, nó chỉ là giấc mơ thôi" Bạn an ủi anh, như những lần trước. 

Childe từ từ lùi lại, nhìn vào mắt bạn. Bạn hỏi anh, liệu có muốn kẻ cho mình nghe về cơn ác mộng đó, nhưng anh chỉ đáp lại với đừng rời bỏ anh một lần nữa. 

Bạn khá ngạc nhiên với lời nói đấy, trấn an anh rằng bạn sẽ không làm thế khi chạm vào má anh. "Em yêu anh mà, sao có thể rời anh được chứ." 

Childe ngập ngừng như muốn nói mà chẳng dám. "Nhưng lỡ như anh quá bất cẩn và đặt bản thân vào nguy hiểm thì sao?" 

"Em sẽ đem những cơn đau đó đi." 

"Kể cả khi anh chẳng là một người đàn ông tốt?" 

Bạn phì cười "Đối với em, anh là tốt nhất rồi" 

"Lỡ như-"

Chẳng để Childe kịp dứt câu, bạn trao môi với anh, một nụ hôn sâu nhưng cũng nhẹ nhàng làm sao, chỉ thể thôi cũng đã dứt hết những câu hỏi trong đầu anh. 

    Em sẽ không đi đâu hết, dù có là gì đi nữa. 

Childe vẫn vòng tay quanh người bạn, nhưng không khó để nói, nó đang siết chặt lại, như thể anh quá sợ để bỏ ra bởi khi anh làm thế, bạn có lẽ sẽ rời bỏ anh. 

Nhìn thấy Childe như vậy, bạn không khỏi buồn phiền. "Dù có chuyện gì, em cũng chẳng rời anh đâu, hứa đấy" 

Childe thở dài trước khi nở nụ cười nhỏ trên môi, cái nụ cười luôn làm tim bạn như nở hoa."Em biết là bản thân không thể rút lại lời hứa đấy chứ?" 

"Em có muốn đâu. Em yêu anh như này mà anh lại nghĩ em rời bỏ anh, khá buồn đấy" 

Bạn đưa tay lên chạm mặt anh, lau nhẹ những giọt nước mắt kia. Childe nhìn mà chỉ có thể lắc đầu "Em quá tốt trong cái thể giới tàn nhẫn này đấy" 

"Em luôn ở đây trong khi tất cả đều rời đi. Anh thật sự chỉ cần mình em" 

Tim bạn như lệch nhịp khi hiểu được những gì Childe đang nói, chẳng lẽ anh mơ thấy em rời đi, bạn hỏi. 

Nhưng đáp lại đấy là cái siết chặt trong vòng tay của anh, khi Childe một lần nữa cần xin bạn đừng rời bỏ anh. 

Bạn cũng chỉ có thể thở dài, vòng tay quanh người anh mà thì thầm lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro