Razor x reader - Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     [- Lưu ý : Truyện do mình viết nên không giống với cốt truyện của game -]

     Em là t/b, em là một đứa con lai từ thỏ và người vì sợ nhũng sự kì thị từ mọi người nên mẹ thỏ có may cho em một chiếc áo khoác choàng rất đẹp có mũ để che đi đôi tai thỏ trắng của mình. Vẫn như thường ngày bé con đi kiếm chút lương thực về cho cả nhà hôm nay lương thực chủ yếu em kiếm được là ít nấm và cà rốt, em chạy về làng với vẻ mặt vui vẻ nhưng rồi nụ cười nào cũng sẽ tắt.

     Bé con đứng đờ người trước cảnh làng của mình mọi người đang xô đẩy tháo chạy, em như biết được tình hình lúc này nụ cười trên mặt em đang méo mó dần, chân em càng bước nhanh hơn đến gần nhà mình ngay trước mắt em chính là cảnh ba đang nắm chặt tay mẹ để kéo bà lên, khi mẹ vừa ra khỏi vùng nguy hiểm đó cũng là lúc ba bị đẩy xuống vì dòng người đang hoảng loạn này, t/b đứng đờ người nhìn cảnh người ba dần biến mất còn mẹ đang nắm chặt em vừa chạy vừa khóc cố gắng để chạy thật xa khỏi ngôi làng càng nhanh càng tốt, bé con cứ vậy mà đi theo mẹ đến gần cổng làng bỗng mẹ em dần dần chạy chậm ngay lúc đó bà đã quay lại ôm em.

     -"T/b!... mẹ xin lỗi" bà vừa nói vừa run nhưng tay vẫn ôm chặt lấy em.

     -"Mẹ..? sao vậy?" T/b hỏi mẹ.

     -"Tất cả là do mẹ nếu mẹ không bị ngã vào lúc đó thì có lẽ giờ cả nhà ta đã chạy thoát mà không mất một ai" mẹ vẫn ôm chặt lấy T/b như muốn bảo vệ đứa con duy nhất của mình.

     -"Mẹ.." chưa kịp nói hết câu một lực mạnh đẩy cả hai mẹ con đi, em cứ vậy mà trôi đi trong vòng tay của mẹ.

      T/b tỉnh dậy ở một ven rừng lúc đó đầu em đau lắm có vẻ như làng em bị một cơn lũ quét đi rồi, em sờ vào chiếc áo mà mẹ may cho rồi bắt đầu quay đầu từ trái qua phải em cố gắng tìm kiếm bóng dáng mẹ nhưng tại sao không thấy ai, những gì còn mơ hồ trong đầu em là câu nói cuối cùng của mẹ dành cho em.

      -"Con phải mạnh mẽ lên đó nhé" ngay sau lúc đó em đã ngất đi trong vòng tay mẹ cứ vậy hai mẹ con bị dòng nước đưa đi đâu không rõ.

      Em đứng dậy bước đi nặng nề dần tiến vào trong rừng như muốn tìm kiếm ít thức ăn bỏ bụng, sau một hồi cố gắng cỏ vẻ như bé con đã thấy được ít cà rốt không nghĩ gì em nhảy vồ vào nơi đầy đồ ăn kia, vừa nhổ ra được một củ cũng là lúc sau lưng em xuất hiện ba con Slime nước, có vẻ như bé con đi nhầm địa bàn rồi. Em cứ vậy mà chạy tay vẫn không quên củ cà rốt mình vừa đào lên được (cái mồm hại cái thân nha cobe:>), em chạy thục mạng cho đến khi chân vấp phải hòn đá mà ngã xuống (cũng do em đ** nhìn đường đấy=)) ngay trước mặt em có một tia sét tím chạy qua và đánh bay những con Slime ấy. Bé con nhanh chóng ngồi dậy đang dụi mắt thì ngay đằng sau em có cái bóng cảm thấy không lành em ngóc đầu lên mà không thèm mở mắt mặt thì cúi gằm xuống tay đang dâng củ cà rốt lên như mong được tha mạng, em run run và hơi cảm thấy nhột như đang bị ngửi gần hõm cổ.

     -"Mùi của bạn...? thơm lắm cũng an toàn nữa" người đó lên tiếng.

     -"Cậu? là con người" cậu hỏi em.

     -"Vâ- à không tôi không phải.." em như sắp bay hồn bay vía vậy.

     -"sợ quá đi mất, nếu gặp phải con người chắc chắn sẽ lên nồi như mẹ đã bảo...!" em nói nhỏ, người đó thấy em như vậy liền ngồi xổm trước mặt và cầm nhẹ lấy hai tay em.

     -"Razor... cậu tên gì?" em ngước mặt lên và ngay trước mặt em là một cậu bé? Có vẻ là bằng tuổi với em.

     -"T/b..là T/b" em vừa nói vừa nhìn vào con mắt đỏ ấy.

     -"Cậu có cần Razor đưa về nhà không? Razor thấy cậu bị thương rồi" cậu nhìn vào đầu gối em nó hơi sưng lên rồi, nghe xong câu đó em tối mặt.

     -"Nhà? Không còn nhà nữa rồi..."em cúi mặt mắt bắt đầu ướt chút ít, lúc đó cả hai cùng im lặng vài phút, bỗng Razor lên tiếng.

     -"Razor..Razor không có ý làm T/b buồn" Razor khẽ tiến gần em rồi cúi đầu xuống, cậu cầm lấy một cánh tay em đặt lên mái tóc của mình, em cũng theo chiều mà xoa đầu cậu ấy.

     -"Razor xin lỗi...nếu T/b cần thì có thể ở cùng với Razor, Razor thích mùi hương của T/b lắm đó nó thực sự rất an toàn..."

     -"Razor sẽ bảo vệ T/b mọi lúc, sẽ dẫn T/b đi săn, sẽ canh cho T/b ngủ để có được những giấc mơ đẹp" nghe được những lời này em vui lắm T/b khẽ bỏ tay mình ra khỏi mái tóc của Razor điều này làm cậu có chút giật mình và đứng thẳng người lên nhìn em.

    -"Cảm ơn cậu Razor, từ nay chắc phải nhờ cậu chỉ dẫn tớ rồi" em cười tươi trước mặt cậu hai bên má em có một chút màu đỏ nổi lên có lẽ em đã tìm được người mà mẹ nói.


    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro