Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alatus đột nhiên ngẩn đầu, đám mây trên cao khuất đi ánh sáng bên dưới, tiếng chim ca hát líu lo cùng với âm thanh của tự nhiên vẫn luôn vang vọng xa gần. Alatus nhíu mài, cậu chợt cảm thấy bất an trong thoáng chốc.

"Gì vậy chứ, đột nhiên cảm thấy hồi hộp làm gì không biết." Alatus cúi đầu, tập trung vào giấy vẽ trên tay cũng lầm bầm lầu lầu trong miệng, khó chịu mà nắm chặt cây bút chì.

Alatus bình thường cũng thường xuyên có cảm giác bất an cùng hồi hợp nhưng tất nhiên trước khi xuyên chỉ là điều bình thường vô nghĩa, nhưng dù sao xuyên cũng đã xuyên rồi chuyện gì cũng có khả năng xảy ra cả. Nhất là khi giả thuyết lại có thêm một con chú linh tên là Nghiệp Chướng, vốn dĩ nhân vật Alatus cosplay cũng là nhân vật trong tiểu thuyết cậu viết, ở trong tiểu thuyết vừa có chú linh vừa có dị năng vô cùng hỗn loạn. Xiao mà Alatus viết có dị năng là Kim Bằng Dạ Xoa, nguyền rủa Xiao là nghiệp chướng. Chỉ là não động bất ngờ, Kim Bằng Dạ Xoa vốn dĩ là dị năng hệ tấn công lại trở thành hệ chữa trị.

Đột nhiên âm thanh khì khì chói tai vang lên, Alatus mạnh mẽ quay đầu nhìn qua bên đó, ở đó một một đàn Hilichurt và ba pháp sư vực sâu, lần lượt là hoả, thuỷ và lôi. Alatus hoảng sợ ngồi tại chỗ không dám phát ra âm thanh, gì vậy chứ? Ở ngay bên cạnh nhà trọ Vọng Thư cũng có thể xuất hiện pháp sư vực sâu sao? Xiao đâu?!

"Gì vậy chứ, sao lại....." bẻ gãy cây bút chì trong tay, cũng nắm chặt nhăn nhúm tờ giấy vẽ của mình, Alatus chết lặn mà nhìn về phía quân đoàn pháp sư vực sâu ở bên kia. Chúng nó cũng như cảm nhận được cái gì ở Alatus, quay lại về phía cậu mà cười khì khì rồi thuấn đi tới gần.

Chết tiệt!

Thầm nghĩ như vậy, Alatus lập tức đứng lên chạy ra khỏi chỗ mình vừa ngồi. Cùng lúc đó ánh sáng hiện ra ở nơi cậu vừa ngồi, ba pháp sư vực sâu xuất hiện ở đó mà Hilichurt cũng chạy đuổi theo Alatus.

.....

[ Phòng Trò Chuyện Sóng ]

Alatus: có ai cứu tui!!!

Enlil: làm sao vậy?!

Wan: bọn này ở Sumeru, hết cứu rồi.

Alatus: nói thiệt! Pháp sư vực sâu với cả Hilichurt! Chúng nó đuổi theo tui!!

Enlil: đậu m—- sao mày xui dữ vậy?!

Wan: chạy lẹ đi!!

Alatus: thì đang chạy đây! Xiao không có ở chỗ tui, đế quân cũng không mà các vị tiên nhẫn cũng đi hết rồi! Tui nghi ngờ tụi nó nhắm vào tui mà tới!!

Enlil:....cmn, tui đi nói với bọn người giáo viện!

Wan: không được! Không kịp! Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào Xiao với bọn người ở Liyue mà thôi!!

Alatus:....tới rồi!!!

Enlil: đúng rồi! Nguyền rủa!!

......

Alatus đột ngột dừng lại muốn nhảy ra sau nhưng đã không kịp, pháp sư vực sâu cây cậu trong vòng mà Hilichurt cũng đồng thời đuổi kịp tới gần cậu.

Không ổn rồi, bây giờ thì phải làm sao đây...

Cùng lúc này ánh kim loại chói loá hiện ra trong không khí, âm thanh của pháp sư vật sâu cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Alatus khó hiểu mở mắt ra, vốn nghĩ là Xiao xuất hiện nhưng có vẻ không phải, bên cạnh cậu không xuất hiện Hàng Ma Đại Thánh, xung quanh đều là máu và thi thể của Hilichurt. Vốn dĩ cũng chỉ là sinh viên ngoài ra còn sợ xem kinh dị Alatus tất nhiên bị hoảng sợ tới không dám thở ra tiếng. Một lúc lâu sau, vết máu trên người Alatus và tất cả những thứ đáng sợ xung quanh cậu đều biến mất như bụi bay.

Ngồi quỳ xuống đất, không thể không nói Alatus cũng không cảm thấy sợ chỉ là cảm thấy hoảng hốt và ghê tởm. Mùi máu tanh cũng không đi theo sự biến mất của máu thịt mà biến mất, dùng bàn tay che kín mũi miệng, Alatus chầm chậm muốn làm trái tim trở lại nhịp đập bình thường.

"Ô.....hức, gì vậy chứ....."

Ngồi yên ở đó một lúc lâu Alatus mới hồi phục tinh thần, từ từ ngồi dậy khỏi nền đất lạnh lẽo mà chẳng nhìn thấy có người đã nhìn cậu từ nãy tới giờ.

Xiao đứng ở xa nhìn lại, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ mất mác. Ra là người kia cũng không hạnh phúc như những gì cậu nghĩ, ít nhất thứ kia vĩnh viễn sẽ không đứng cùng hai chữ hạnh phúc được. Anh ta được nghe nói nó gọi là nguyền rủa, hơn nữa còn đã trở thành một loại nguyền rủa không thể giải trừ. Một thứ có thể dễ dàng giết chết pháp sư vực sâu, có thể trong chớp mắt xuất hiện rồi một chốc lát lại biến mất.

Giống như cơn gió, vừa đến rồi đi.

Xiao nắm chặt nắm tay mình, thề phải bảo vệ Alatus thật tốt, sẽ không để thứ kia có cơ hội xuất hiện thêm một lần nào nữa. Nhưng trước hết, muốn được như vậy Xiao phải có thời gian ở bên cạnh Alatus nhiều hơn, chỉ còn một cách.

Giao mọi việc lại cho người thường.

......

[ Phòng Trò Chuyện Sóng Não ]

Wan: sao rồi? Alatus? @Alatus!

Enlil: còn ổn khôngd vậy @Alatus?

Alatus:.....còn sống, giả thuyết nguyền rủa thật sự có rồi, bây giờ làm sao bây giờ....

Enlil: nghĩa là sao? Ý là cậu nói vốn dĩ nguyền rủa chỉ là giả thuyết bổ sung hả?

Alatus: không phải vậy, nguyền rủa là giả thuyết chính thức nhưng mà nhánh năng lực của Vision với nguyền rủa khác nhau như trời với đất, ai mà ngờ lại có thể có thật chứ!

Enlil: thật đúng là khác, một cái là hy vọng cùng mơ ước một cái thì là mặt trái cảm xúc.....

Wan: này còn không phải là hai thái cực sao?

Alatus: đúng, chính xác, chính là âm dương cách biệt, hai thái cực đối lập nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro