Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xiao'? Cậu nói là 'Xiao' sao?" Đúng lúc này Enlil ra mặt, tuy rằng Enlil không phải người não động cực lớn viết mấy chục bộ tiểu thuyết nhưng dù sao cũng là người bạn của truyện tranh và character, cho dù rung động lại nhỏ cũng không có khả năng trì độn. Enlil tuy không phải là tác giả của bất kỳ bộ tiểu thuyết nào, nhưng cậu là sinh viên chuyên văn!

Nhìn thấy Enlil như vậy, Wan cuối cùng cũng nhút nhích đôi đồng tử hơi hiện bất đắc dĩ (vì Enlil nhập diễn) và lo lắng (vì cosplayer cos Alatus yếu xìu và mặt thì cứng đờ): "Nếu các vị nói đúng là 'Xiao', vậy nghĩa là cậu ấy sắp tới có phải không?"

Mấy người nhìn nhau, nhận mệnh gật đầu.

......

[ Phòng Trò Chuyện Sóng Não ]

Enlil: Alatus- người chỉ xuất hiện qua đối thoại.

Wan: Alatus- hàng ma đại thánh không có vision.

Enlil: Alatus- thượng tiên trẻ tuổi mắc bệnh nan y. (cũng không)

Wan: Alatus- bao giờ người xuất hiện qua câu chuyện?

Alatus:........lại làm sao nữa? Lên cơn hay gì?

Enlil: người giám sát đang thẩm vấn tui, hỏi về đại thánh không có vision? Ehe~ chừng nào ngài đem câu chuyện mang ra?

Wan: e hèm, Dạ Xoa! Bao giờ mi mới nói rõ mấy chuyện tào lao này hả?! Nói! Tao không có kiên nhẫn đâu!

Alatus:......lại lên cơn.

Alatus: tên Xiao, mười bảy tuổi, sinh viên năm hai trường Teyvat lớp Liyue. Từ nhỏ bị nguyền rủa, nguyền rủa tên là nghiệp chướng. Dị năng là kim bằng dạ xoa, trong nhà là em út, mồ côi từ nhỏ, được chủ nhiệm lớp Liyue nhận nuôi. Các anh chị đều đã bị nguyền rủa giết chết, bạn bè đều phải bị nguyền rủa ảnh hưởng ít nhiều, từ đó trầm cảm.

Khi ở với bạn bè là người ôn hòa hay cười, khi ở với người lạ là người nhút nhát ít nói. Nói chung, bây thấy t sao tả tính cách như vậy đi.

Enlil: này là có giống cái cũ không?

Wan: không nhớ nhưng hình như không giống?

Alatus:.....tui chỉ là mặt hơi đơ mà thôi nhưng rất hay cười, và tui diễn kịch thì có cái nịt mà diễn, chịu đi, trầm cảm của có this có that, cùng lắm thì tui tránh xa nhân loại.

Enlil: vậy là có nguyền rủa thiệt hả? Sao bảo chân yếu tay mềm?

Wan: chân yếu tay mềm???

Alatus: thứ lỗi cho kẻ bất tài, 'Xiao' chân yếu tay mềm nhưng nguyền rủa thì không, cảm ơn ha.

Alatus: à mà quên nói, Wan và Enlil bởi vì thời gian hỗn độn xuyên tới thế giới của Alaltus sau đó cùng Alatus bị cuốn vào thế giới này, hiểu chưa?

Enlil: hiểu!

Wan: yes sir!

......

"Nếu như vậy tôi có thể hỏi, các bạn nghĩ gì về người tên 'Xiao' đó không?" Nahida dẫn dắt bầu không khí thêm lần nữa, nếu cả hai đều không có dấu hiệu bày xích cô cũng sẽ không làm khó chính mình. Thân là Thần trí tuệ, tất nhiên Nahida sẽ phải là người lý trí nhất.

"'Xiao' sao? Cậu ấy là một người mâu thuẫn. Bởi vì một số lý do bọn tôi xuyên vào thời đại của cậu ấy, lúc đó 'Xiao' bởi vì mất đi cả nhà mà trầm cảm vô cùng nặng nề, đến cả tới gần người khác cũng bởi vì nguyền rủa mà không dám. Sau cùng cậu ấy mới nhìn thấy những dị năng, dị năng lực giả ít bị thậm chí là vô hiệu ảnh hưởng từ nghiệp chướng, lúc ấy 'Xiao' mới có thể coi như mở lòng mình." Dùng vẻ mặt mà Enlil cho là hoài niệm, cậu nặng ra từng câu từng chữ theo chỉ dẫn của Alatus nhờ [ Phòng Trò Chuyện Sóng Não ] "Tới nay cũng đã hai năm rồi, cậu ấy trở nên thích cười hơn, hòa đồng hơn cũng mở lòng hơn. Tuy vẫn còn có chút bài xích người thường vì sợ nguyền rủa tổn thương họ, nhưng 'Xiao' khi ở cùng bạn bè vẫn luôn mỉm cười! Rất xinh đẹp, rất đáng yêu!"

"Đúng vậy, như em trai nhỏ, bởi vì ngoại trừ nguyền rủa dị năng Kim Bằng Dạ Xoa của Xiao cũng chỉ có tác dụng chữa trị! Tên gọi là Kim Bằng Dạ Xoa, ầy, thật là không thể nhìn tên đoán người mà." Wan lập tức tiếp lời, thậm chí còn thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

Alhaitham nhìn hai đứa nhỏ phù phiếm ở trước mặt, vẫn vô cảm nhưng lại gợi lên hứng thú trong lòng, bèn hỏi "Vì sao Kim Bằng Dạ Xoa có tác dụng chữa trị lại là 'không thể nhìn tên đoán người'?"

Wan và Enlil nhìn nhau một lúc, sau đó bật cười.

Đúng như những gì Alaltus nói, Alhaitham quả nhiên là người ngoài mặt lạnh băng nhưng nhiều sự tò mò, chỉ có điều Alatus không xác định Alhaitham có đủ tin tưởng để đặt câu hỏi hay không. Alatus có nói: nếu Alhaitham đặt câu hỏi về Kim Bằng Dạ Xoa nghĩa là anh ta có chút tin tưởng, còn nếu không thì cứ mặc kệ đi, tuy rằng có thể không về được nhưng cũng không đến nỗi đi lấy lòng người khác.

Xem ra là cược đúng rồi.

"Ha ha~ tại sao Kim Bằng Dạ Xoa hệ chữa trị lại có thể bị định nghĩa thành "không thể nhìn tên đoán người" sao? Có thể anh không biết à không, anh thật sự không biết. Ở thế giới của 'Xiao', Dạ Xoa được định nghĩa là giống loài khát máu, Kim Bằng lại là loài thần điểu của chiến thắng và hy vọng. Nếu chỉ là Kim Bằng thì hệ chữa trị cũng không phải chuyện gì đáng nói, nhưng nếu đã được gọi là Dạ Xoa thì hệ chữa trị là một điều hiếm thấy thậm chí là lần đầu tiên."

"Kim Bằng Dạ Xoa sao, nó bị gọi là Con Quỷ Khát Máu Bất Bại chứ không có mang ý nghĩa hy vọng lắm đâu~" Enlil nháy mắt một cái, vô cùng tự tin mà kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro