Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Alatus thật sự vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nhắm mắt điều dưỡng lại cái tinh thần rách nát mệt mỏi của mình mà thôi. Enlil tất nhiên cũng nhìn ra sự mệt mỏi của Alatus mới bảo nhà lữ hành rời đi nhanh trước khi con quỷ cáu kình vì bị phá mất giấc ngủ ngon.

"Rốt cuộc hôm qua mấy giờ cậu mới ngủ vậy Alatus, hôm nay tới vừa nãy mới dậy mà tinh thần vẫn còn thiếu thốn thế?" Enlil vừa cầm đồ ăn vào bếp vừa vọng ra dò hỏi Alatus, cậu vẫn chưa biết tiến trình thí nghiệm của cậu ta tới đâu rồi đây này.

"Ha, chỉ mới tới việc tôi có thể miễn cưỡng hiện thực hóa cái giấc mơ khiến linh lực và chú lực ngoan ngoãn lại, nhưng điều kiện là phải có vật chứa cho linh lực và chú lực." Alatus vẫn nhắm mắt trả lời bằng giọng nói chán chường "và có lẽ tui phải đi tìm Lôi Thần rồi."

"Chúc mừng ha, vậy Wan sao rồi?" Enlil đang rửa sạch nguyên liệu trong tay sau đó tiến hành cắt gọt "thằng đó vẫn nhốt mình trong phòng như thằng tự kỷ à? Cưỡng hiếp thì đúng là quá đáng thật nhưng dù sao nó hiện tại là Wanderer, làm quái gì có chuyện hơn một tuần qua rồi mà vẫn tự kỷ được."

Alatus cuối cùng cũng từ trên ghế ngồi dậy, thẳng thóp sống lưng rồi nhún vai.

"Nó hết tự kỷ mà chuyển qua hắc hóa rồi, tui nghi nó xuyên qua là Kunikuzushi hay Kabukimono chứ không thể nào là mỏ hỗn được, thật đấy, tâm lý của nó giờ bất ổn lắm."

Enlil không hỏi nữa, ngược lại là Alatus đặt câu hỏi trước.

"Thế giờ sao đây anh bạn? Wanderer và Scaramoche sẽ giúp tâm trạng Wan thay đổi nhưng không biết là tốt hơn hay tệ hơn, đây là một ván cược đầy rủi ro đấy." Alatus chống cằm, qua thời gian này cậu đã tạo nên một kết giới ngăn cản văn nhà của cậu với bên ngoài tương tự như Ấm Trần Ca, vậy nên họ không còn lo lắng khi trò chuyện trong ngôi nhà của mình nữa.

"Chịu thôi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Thật ra thì cậu có thể tin tưởng vào thời gian, nhà lữ hành mấy ngày nữa sẽ đi gặp Dehya ở trạm lữ khách , nghĩa là người điều hòa của chúng ta sắp rời đi Sumeru rồi đấy." Alatus nhìn người bạn thân của mình và tiếp tục nói "mà Wanderer và Scaramoche nếu tới Fontaine thì kiểu gì cũng vào tù vì tội động chạm Thần linh thôi, tui không kiến nghị để Wanderer và Scaramoche theo, nếu vậy thì chúng ta cũng không rời đi Sumeru được."

Enlil nhìn chăm chú Alatus, đáng lẽ họ không cần dính dán tới cái cốt truyện vớ vẩn này và nếu muốn tham gia thì Alatus với trí tuệ của mình hay Enlil với năng lực nghe thấy âm thanh từ cơn gió là lựa chọn tốt nhất rồi. Đáng tiếc chính là Alatus đang phải vùi mình vào nghiêm cứu, còn Enlil là người còn lại để chăm sóc cho cả hai người Alatus và Wan. Rồi cậu chợt nhớ, Wanderer và Scaramoche sắp tới đây.

"Để tui đi đi, sắp tới Wanderer và Scaramoche sẽ tới, tụi nó chắc sẽ chăm sóc tốt cho mấy cậu, tui đi là lựa chọn duy nhất."

"Và cậu có thể không đi?"

"Ai mà biết lúc Fontaine ngập lụt thì các các quốc gia khác sẽ như thế nào chứ, tui muốn đi chứng kiến thời khắc lịch sử tiện mài giũa tư duy thám tử luôn, cứ ở lại với cậu tui sẽ cảm thấy mình vô dụng mất."

"Rõ là IQ của cậu cao hơn tui mà Enlil, chỉ là cậu không linh hoạt mà thôi. Nhìn lại đi, điểm thi của cậu cao quá chừng."

"Cho nên giờ là lúc."

Alatus lại nằm xuống ghế, nhắn mắt dưỡng thần.

"Được rồi."

.....

"Alatus! Enlil! Chúng tôi về rồi nè!" Paimon mở cửa vào trước và rồi cô nhóc nói tiếp "xin lỗi vì tới trễ quá, tại vì trước đó chúng tôi gặp chút rắc rối á! Mọi người thông cảm nha~"

"Chứ không phải đột nhiên Paimon thèm ăn sao?" Nhà lữ hành lầm bầm khi dẫn Wanderer và Scaramoche đi vào.

Bàn ăn trong nhà đã được dọn đầy thế nhưng lại chẳng có ai ở đó, mùi thức ăn thơm ngào ngạt lần này không thể dụ dỗ cô bé Paimon đã no bụng, Paimon hoảng lên bay khắp nơi tìm người "ê này! Wan! Enlil! Alatus! Mọi người đâu rồi?!"

Nhà lữ hành tiến tới ngăn Paimon phát ra tiếng ồn còn Wanderer và Scaramoche thì nhìn về phía căn phòng mở toang trên lầu, sau đó cả đám đồng thời chạy lên đó.

Nhưng rồi màn chắn gió nặng nề ngăn bọn họ ở ngoài, mà người ở bên ngoài chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những người bên trong rồi lại chẳng nghe rõ họ đang nói gì.

Alatus đang ôm lấy Wan run rẩy và Enlil thì cố tới gần họ, gió lớn như muốn thổi bay Enlil vào bức tường gió điên cuồng bên ngoài. Sau đó bọn nhà lữ hành loáng thoáng nghe được tiếng chửi thề của Enlil rồi đuôi tóc của vị thần sáng lên rực rỡ. Bức tường gió bên ngoài cũng từ từ nứt vỡ khi Enlil trở tay bắt lấy quyền điều khiển cơn gió.

"Gừ, mẹ nó, Alatus! Cậu mau trấn tỉnh Wan lại đi chứ!" Lúc này thì họ đã có thể nghe rõ âm thanh bên trong vọng ra.

"Không được....nguyên tố lôi và hỏa liên tục nhả ra khiến tui đau quá....haa...." Alatus cả người toàn máu, Wan thì bất tỉnh nhân sự nằm trong vòng tay người bạn thân. Lực nguyên tố lại nhả ra ngày một nhiều hơn khiến Alatus suýt thì văng ra xa.

"Ôi trời ạ...." Alatus bám lấy Wan trong lòng thầm than vãn "cứ tưởng tui mới là người đầu tiên bị nguồn năng lượng đáng nguyền rủa trong người nổ chết chứ,....ai ngờ, người đầu tiên mất khống chế lại là mày..."

....

Tác giả có lời muốn nói: nếu được giả cảm thấy truyện của tui giống truyện nhiều tác giả thì....THẬT RA TUI CŨNG THẤY VẬY! Không hiểu sao luôn, rõ là một người viết mà như truyện nhiều tác giả ._.)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro