Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alatus nhìn vị đế quân nào đó, mệt mỏi thở dài một hơi. Trước không nói Xiao vừa mới ngất xỉu, chỉ nhìn trước mặt Zhongli không chỉ hoàn mỹ tiếp lời nhà lữ hành mà còn mặt vô biểu tình bỏ qua câu hỏi của cậu là biết, tuy rằng là cảm nhận được có hai cái Xiao nhưng vẫn không tin tưởng Alatus.

Chậc, ghét nhất loại người này!

Đừng nhìn Alatus lúc trước trầm ổn đáng tin cậy, thật ra cậu so với hai người bạn thân của mình còn phải vô trách nhiệm. Bởi vì thân thể yếu ớt nhiều bệnh tật mà được thiên vị, lớn lên tính tình hiền lành nhưng vô cùng dễ xúc động, bản tính lười biếng, làm việc bình thường còn tính có trách nhiệm chỉ là việc hằng ngày thì vô cùng vô trách nhiệm. Miệng nói mình nghèo nhưng chỉ cần tìm được thật bias liền sẽ không chút do dự ra tiền, nói rằng mình sẽ cố nhưng lại chưa từng nói rằng mình cố được bao nhiêu.

Cho tới nay, Alatus còn chưa từng thật bias ai đâu, thành thành thật thật tra đa tình.

Alatus nhìn Xiao, lại nhìn cây Hoà Diên Phác trầm mặc. Nếu như Xiao tỉnh lại nhìn thấy Alatus sẽ không triệu ra Hoà Diên Phác xiên cậu hoặc là trực tiếp đeo mặt nạ xé cậu ra sao?

Thật• đồ nhát gan •Alatus: rất rén chứ hơi rén cái gì nữa!

Nếu như không phải vừa nãy Xiao bị nghiệp chướng dày vò choáng váng, với tính cách của Kim Bằng chắc chắn sẽ xiên cậu ngay chứ không chỉ đơn giản là kề cổ. Nhưng, dù là bị nghiệp chướng dày vò Xiao hẳn cũng không có lí do chỉ là kề cổ đi? Chẳng lẽ là....thế giới ý thức cái gì đó?.....được rồi, xem nhiều tiểu thuyết sẽ hay suy nghĩ lung tung, không nghĩ nữa.

Alatus lắc đầu cố gắng lu mờ những suy nghĩ đang càng đi càng xa của mình, thứ cho kẻ bất tài, Xiao có thể là người nhát gan nhưng Alatus chỉ hơi khó gần với người lạ mà thôi.

Nói cách khác, nếu dám làm Alatus phiền lòng cậu không ngại tính cái kế, dù sao cũng xuyên rồi, kiềm chế không tính kế người khác làm gì? Là Alatus tính kế, quan cậu cosplayer chuyện gì?

.....

Nhưng bên này Alatus thoát khỏi số phận bi thương không có nghĩa là những người khác thoát nạn, nhất là 'Venti'- cos Phong Thần cũng có bất lợi, ngoại trừ nghiện rượu dễ gây ooc ra (cos Venti không biết uống rượu) thì còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Không sai, 'Venti' rơi xuống một quán rượu, không chỉ vậy còn là ngay trước mặt lão gia Diluc.

Trong khi 'Venti' còn đang hoài nghi nhân sinh thì Diluc đã đưa một cuộn giấy ra trước mặt cậu, cuộn giấy dài cứ như vậy rơi xuống trải rộng với tận cửa quán trong cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của 'Venti'.

"Trả tiền."

Cos •vừa mới xuyên qua, một mora cũng không có• Venti:........a này.....

Tuy rằng biết Phong Thần thiếu nợ quán rượu của lão gia rất nhiều tiền, nhưng danh sách nợ kéo dài từ quầy bar ra tận cửa thì.......quá thái quá!! Này là tiền nợ của bao nhiêu năm vậy?! Venti a Venti! Cậu nợ người ta bao nhiêu tiền?!!

Thật Venti đang ở nơi xa hóng gió: hắc xì! Ehe~ là ai đúng khen ngợi tôi sao~

"......Ehe~ lão gia à~ người ta ở quán rượu của ngài đàn nhiều như vậy nhạc khúc không phải là trả tiền sao~ ây nha, lão gia, hay để tôi lại đàn một khúc thế nào?" Cũng không biết đàn đàn hạc 'Venti' trong lòng spam nút khẩn cấp sắp spam đứng nút rồi!!

"......chậc, nếu không đến trả tiền rượu thì mời nhà thơ lõi lạc đây đi ra khỏi quán cho."

"Ai nha lão gia~ chỉ một ly Bồ Công Anh thôi cũng không được sao~"

"Không được."

"Ai.....vậy thôi đi." Tuy rằng vẻ mặt tiếc nuối nhưng thật ra 'Venti' đã sớm ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu lại không biết uống rượu, nếu bị phát hiện là phong thần giả chẳng phải sẽ bị đội kỵ sĩ Tây Phong nhốt sao?

Nhưng người nào đó bất quá cũng mới hơn hai mươi tuổi lại không học lớp diễn xuất, cho dù biểu hiện xuất sắc cũng lừa không được thân kinh trận mạc (mấy cái lễ lộc tụ hội của quý tộc) như lão gia Diluc được. Đáng tiếc, mọi thứ liền đều hoàn hảo nhưng với Diluc- người đã gặp Phong Thần vô số lần tới nói, vẫn là có chút khác.

"Ehe~ vị này 'Venti' thật đáng yêu! Lão gia biểu hiện nhưng vậy hờ hững cũng chưa nhận ra là ở cho cậu mặt mũi sao~" Thật ra cũng không phải ở rất xa hóng gió, Venti men theo gió cũng bị cuộc hội thoại này làm cho ôm bụng cười một lúc mới đuổi với vạch mặt một vị khác 'Venti'.

"Quả nhiên, là gió sao? Thật quá đáng, người ta cũng là Venti chứ bộ!"

"Ehe~ vị này cũng quá đáng yêu~ lão gia, niệm tình 'ta' như vậy đáng yêu có thể hay không cho ta một ly Bồ Công Anh nha?"

"Không được."

"Ai, thật là không có mắt nhìn! Tuy rằng người ta cũng rất đáng yêu nhưng là không có vị này đáng yêu đâu~"

Diluc nhìn hai tên bượm rượu (cũng không) trước mặt, một lời khó nói hết trực tiếp im lặng làm phong nền không nói nữa.

"Ai nha, thật không thú vị~" Venti nằm dài trên quầy bar, bỉu môi bất mãn nhưng cũng không thể nào khó chịu.

"....." sao nhìn giống người yêu giận dỗi vậy.... Không không không! Không thể để bị tẩy não được tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro