Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ổn rồi Alatus!" Enlil từ bên ngoài đi vào rừng rậm, Alatus đang đứng bên trong với khung cảnh hoang tàn sau khi bị chém bay vô số lần. Nhưng bởi vì đã được Alatus thông báo từ trước, Enlil tuy rằng có chút hoảng sợ nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, dù sao cũng không phải thấy lần đầu.

"Có chuyện gì Enlil?"

"À đúng, là Wan! Gió nói cậu ấy ở chỗ đó!"

"Nhà xưởng?"

"Phải! Nhanh lên! Cậu ấy hiện tại rất yếu!"

Theo giọng nói trôi đi, Alatus trong lòng ngày càng dâng trào nỗi u uất điên cuồng, hiểu rõ là do chú linh làm mặt trái cảm xúc phóng đại Alatus chỉ có thể nhận mệnh nhanh chóng tìm kiếm nơi Wan đang ở.

Của ai làm trả người đó, hiểu rõ là ai mà không nói, biết rõ mọi chuyện mà không khai.

Xứng đáng.

Alatus bình phục một chút nỗi lo trong lòng rồi cùng Enlil chạy đi.

"Đi theo nơi vision hiện hữu đi, tốt nhất là loại hỗn loạn vô số màu sắc cùng khí đen."

"Hỗn loạn? Có! Đi!"

....

#cốc# #cốc# #cốc#

Scaramoche nhìn về phía cửa, thở dài chán nản. Tuy rằng biết rõ sớm muộn gì cũng tìm ra nhưng tìm ra nhanh như vậy gã cũng không nghĩ tới. Rõ ràng dấu vết hỗn loạn bị phai tàn tới gần như không còn mới đúng, sao có thể tìm tới nhanh như vậy?

Wanderer cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn chợt tỉnh táo đầu óc muốn thoát khỏi hoàn cảnh này.

Nhưng, đã quá muộn.

"Xin chào, Wanderer cùng....Scaramoche? Ha? Thôi, dù sao thì cũng mời các vị theo tôi đi chánh án đi," Alatus vừa nhìn liền nhận ra điểm khác lạ của ba người, cơn phẫn nộ dâng trào bị cậu mạnh mẽ áp xuống, không thể ra tay, ít nhất bây giờ là không nên....

Nhưng Enlil lại không có ý nghĩ đó.

Enlil gầm gừ nhìn cảnh tượng trước mặt, hỗn loạn, dâm đãng, đồi trụy, chói mắt biết nhường nào. Wan bị hai gã tệ bạc đè dưới thân đưa đẩy, đôi chân toàn là máu, hai cánh tay vặn vẹo không ra hình dạng, đôi mắt mờ mịt vô thần, mái tóc rối bời tán loạn.

"Các người.....Lũ Khốn!!!" Giông bão từ tiếng gầm của Enlil ngưng tụ thành lốc xoáy, đánh bay Wanderer và Scaramoche đồng thời bao bọc bảo vệ Wan đưa trở về bằng cơn gió nhẹ.

"Wan! Wan! Cậu không sao chứ?! Wan! Tỉnh lại! Nghe mình nói đi!!" Enlil hoảng sợ ôm lấy người con trai tàn tạ trong lòng, Alatus vỗ vai Enlil ý bảo cậu thả Wan xuống và tránh ra. Alatus đưa tay đặt lên đôi chân của Wan, từ từ hồi phục lại trạng thái bình thường, rồi tới đôi tay vặn vẹo cũng bị thứ ánh sáng xanh đó chữa lành ra hình ra dạng, đôi mày luôn nhíu của Wan chợt thả lỏng một chút.

Nhìn thấy Wan rốt cuộc không còn bị cơn đau giày xé, Enlil lúc này thở phào một hơi.

"Đừng nới lỏng cảnh giác nhanh như vậy, màn trình diễn này chính là của cậu đó, Enlil."

Chỉ chờ có vậy Enlil liền cười dữ dằn nhìn về phía Wanderer và Scaramoche đang đứng, cậu ta tuy rằng hiền lành nhưng không có nghĩa là người sẽ chịu nhục. Nhất là khi, mọi chuyện đang đi quá xa như hiện tại.

"Đừng lo lắng những người bạn nhỏ, tôi sẽ cho các cậu sống không bằng chết! Tụ Bão!"

Cơn gió tụ lại thành một lốc xoáy tựa hố đen hút tất cả mọi thứ quay xung quanh nó. Tất nhiên, sinh vật sống không phải là ngoại lệ, tuy rằng vừa mới xuyên chưa bao lâu nhưng Enlil đã có thể cơ bản sử dụng năng lực của mình tránh ảnh hưởng tới người khác ở mức thấp nhất, nhưng nếu quá dùng lực cậu vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được cơn gió.

"Tiếc quá Enlil, cậu vẫn còn non nớt khi tấn công ai đó, sử dụng hết sức đi, mình sẽ không sao đâu." Alatus vỗ vai Enlil từ phía sau, tất nhiên cậu biết rõ Enlil đang không dùng hết sức do lo sợ sẽ làm hại tới hai người Alatus và Wan, nhưng cũng bởi vì hiểu rõ cậu mới giải thích "nghe nè Enlil, cậu là gió, chỉ cần cậu nghĩ gió sẽ nghe theo lời cậu."

"Tin mình đi, Enlil."

".....mình tin cậu Alatus, nhưng để đề phòng bất trắc cậu mang Wan rời khỏi đây có thể chứ?"

Nghe như vậy Alatus mỉm cười phất tay nói "tất nhiên" rồi men theo cơn gió đem Wan biến mất.

Cơn gió từ lòng bàn tay của Enlil ngưng tụ lại ngày càng dày đặc, cậu lạnh mặt liếc mắt nhìn hai người còn lại trong căn phòng. Là một fan characters, Enlil sẽ không có khả năng lộ ra biểu cảm vô tình trước nhân vật cậu yêu mến, nhưng làm hại bạn của cậu thì không có đặc quyền đó.

"Tại sao cứ phải là Wan chứ? Cậu có thể động tới tôi hay Alatus mà? Biết tại sao không?" Enlil bước lại gần Wanderer và Scaramoche.

"Sao? Tình bạn của mày chỉ là tình bạn với thằng yếu đuối bị gọi với cái tên thô thiển là Wan thôi à?" Scaramoche cười khinh nhìn Enlil, gã ta tất nhiên là kẻ không biết sợ. Nhưng Wanderer trầm mặc, hắn không biết gì về Enlil và Alatus ngoại trừ họ là những kẻ đến từ bên ngoài, và năng lực cũng thuộc hàng có số có má.

"Bởi vì chúng mày không có khả năng làm hại tao, càng không có khả năng làm hại Alatus. Thử dụng vào Alatus xem? Nó sẽ thẳng tay phá hỏng tất cả mọi thứ, và chúng mày khiến nó nổi điên." Enlil túm lấy Scaramoche, hơn ai hết cậu biết Alatus đáng sợ như thế nào khi cảm xúc của cậu ta mất khống chế, bởi vì cậu cũng từng chứng kiến nó vào lần trong khoảng thời gian bọn họ tụ tập bên nhau. Không phải Alatus có sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà bởi vì Alatus là cái khái cuối cùng giữ lại chú nguyền đặc cấp giả tưởng chú linh.

Hôm nay là một mảnh rừng, ngày mai có thể là cả thị trấn.

Cho nên mới nói, chọc ai cũng đừng chọc mấy đứa kín tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro