12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ayaka rời khỏi khu đại học, đằng sau là ayato và thoma đứng nhìn cô

"làm vậy có được không, dù sao cũng sắp bắt đầu năm học rồi đấy?"

anh chàng cao ráo tóc vàng hơi nhíu mày quay sang, ánh mắt có chút lo lắng hỏi ayato

"cậu nghĩ tôi là ai hả? chúng ta cùng nhau lớn lên, trải qua cùng nhau bao nhiêu chuyện thế mà vẫn còn nghi ngờ vậy sao?"

thoma ngửa ra sau đưa hai tay vò rối mái tóc vàng, anh cứ nơm nớp lo cho ayato sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi sau đó stress

"nếu có chuyện gì xảy ra gọi cho tôi sẽ trở về, bất cứ lúc nào"

ayato nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người bên cạnh rồi khẽ bật cười, anh đặt tay lên đầu thoma vỗ nhẹ an ủi nói rằng bản thân sẽ cố sắp xếp trở về sớm

còn ayaka tâm trạng lúc này cũng không khác thoma là bao, cô vừa đi mà trong lòng cũng lo lắng không thôi khi nghe từ anh trai mình nói rằng bệnh tình của mẹ đang nặng hơn nên anh sẽ về nhà một chuyến giúp gia đình chuyện công việc

đây không phải lần đầu tiên ayato thay cha giải quyết những chuyện của công ty, nhưng lần nào làm xong anh cũng bị stress nặng nề

cô lo cho cả mẹ lẫn anh trai của mình, cảm thấy hận bản thân khi không thể giúp gì cho họ ngoại trừ cố gắng học tốt để phụ giúp chuyện công ty của gia tộc mình

lúc đi tới cổng trường thì ayaka có vô tình gặp lại anh trai của hai người bạn song sinh của mình, cô có chút ngạc nhiên chạy tới gần lễ phép chào dainsleif

"lâu lắm rồi không gặp, ayaka"

"vâng, chắc cũng tầm gần năm rồi đấy ạ, anh tới đây để thăm lumine và aether sao ạ?"

"đúng vậy, đột nhiên phải sống xa hai đứa khiến anh có chút không quen, tiện có thời gian rảnh nên hôm nay anh ghé qua chút"

ayaka cúi đầu cười, dainsleif và anh trai ayato của cô đều khá giống nhau, hai người họ lúc nào cũng đặt người nhà lên trước

"anh phải về đón paimon, nếu có dịp nghỉ đông hãy tới nhà anh chơi cùng hai đứa nó nhé"

cô gái tóc xanh cúi đầu tạm biệt anh rồi cũng hướng chân tiếp tục trở về hướng kí túc xá

-

yanfei và shinobu ngồi ở trong thư viện trường, không ai nói gì mà im lặng đọc mấy quyển sách chất đầy thành núi trên bàn mà hai người vừa thu thập được quanh thư viện

lật sang trang tiếp, yanfei khẽ đưa tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài khiến shinobu ngồi bên cạnh chú ý tới rồi hỏi nhỏ

"nếu cậu cảm thấy buồn ngủ thì cứ trở về trước đi, tớ có thể tự tìm tài liệu được mà"

"tớ đã hứa sẽ giúp cậu mà, phải làm cho trót chứ"

yanfei trở lại dáng vẻ nghiêm túc, đáp lại câu của shinobu rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục công việc của mình

cô gai tóc xanh lá nhìn hình ảnh quyết tâm của bạn mình cũng như thêm được chút động lực, liền cúi đầu tìm thêm tài liệu

một lát sau ghế ở đối diện hai cô gái bị kéo ra, yanfei nhìn sang thấy shinobu vẫn đang chăm chú không để ý gì đến xung quanh nên mới phải ngẩng đầu xem ai vừa tới

cô bất ngờ, tay giữ mép sách bỗng thả ra vô tình làm mất dấu trang vừa rồi nhưng cũng không khiến cô nàng để tâm

hutao khuôn mặt lấm la lấm lét nhìn quanh quanh rồi lấy một quyển sách từ chỗ yanfei và shinobu che nửa khuôn mặt của mình rồi cúi thấp đầu xuống

ngồi bên cạnh hutao là cô nàng xấu số xinyan, mới ban nãy chuẩn bị háo hức nghe tác phẩm mới của yunjin mà tự nhiên bị hutao kéo vọt đi khiến cô có chút chùn lòng

"này, có nhất thiết phải trốn tới tận đây không thế?"

giọng nói nhỏ của xinyan truyền vào tai cô gái tóc nâu khiến hutao suýt giật bắn mình, khẽ vỗ nhẹ vào người cô gái da bánh mật, hutao giơ tay làm hành động im lặng rồi tiếp tục quan sát

"à này, hai người làm gì ở đây vậy?"

lúc này yanfei ngồi đối diện bỗng lên tiếng, hutao như người mất hồn quay phắt lại, môi răng run run hoà lẫn vào nhau tạo thành tiếng lộp cộp

"s-sao cậu lại ở đây?"

"đây là bàn của bọn tôi đang nghiên cứu mà"

shinobu cuối cùng cũng bỏ mắt ra khỏi cuốn sách, ngẩng đầu trả lời câu hỏi khó hiểu của hutao thay cho cô gái tóc hồng nọ

hutao khẽ buông một tiếng chửi tục nhỏ trong khi yanfei ngồi đối diện nghe thấy rõ mồn một, xinyan mệt mỏi nhoài người ra bàn, liên tục hỏi bạn mình đến lúc nào mới có thể rời khỏi thư viện

"chết rồi, cúi xuống chút nữa xinyan, cậu che cho tôi với yanfei"

cả shinobu lẫn yanfei đều khó hiểu trước hành động sợ hãi lén lút của người đối diện, cũng chỉ có thể làm theo lời dặn của hutao mà ngồi sát lại tạo thành một hàng chắn cho một mình cô gái tóc 2 chùm kia trốn

lúc này một giáo viên nữ đi tới, từng tiếng giày cao gót nện xuống nền đất cứ khiến hutao ở bên này càng lúc càng căng thẳng mà cúi thấp xuống

"ồ, đây có phải là hai em học sinh đạt điểm top đầu vào của năm nhất có đúng không nào?"

shinobu và yanfei hơi giật mình, quay ra đối mặt với nữ giáo viên tóc xanh đen cắt ngắn ngang vai

nàng tóc hồng hơi trố mắt, khuôn mặt bỗng giãn ra mà vui vẻ chào

"cô yelan, không ngờ cô đã chuyển công tác tới trường teyvat rồi"

yelan chỉ cười không đáp, nhìn qua shinobu ban nãy còn đang ngồi giờ đã đứng bật dậy cúi chào, cô chỉ vỗ vỗ vai cô gái tóc xanh lá rồi bảo mọi người tự nhiên

trong khi không khí giữa yanfei và yelan hoà nhã bao nhiêu thì bên này hutao lại như cảm tưởng lòng mình đang ngồi trên đống lửa

vị giáo viên ấy sau vài phút trò chuyện với yanfei cuối cùng cũng dừng lại, liếc qua hutao đang giấu đầu lòi đuôi gục mặt xuống bàn

"mau đi cùng cô nào, học sinh hutao yêu mến"

đến xinyan ngồi cạnh cũng sởn cả gai ốc khi nghe câu nói ngọt ngào từ yelan, chỉ đành bỏ lại một ánh mắt thương xót đối với người bạn vẫn đang cố gắng che giấu sự hiện diện của mình

sau một hồi lâu bị yelan "chiêu hồn" thì cuối cùng hutao cũng bỏ cuộc mà mếu cả mặt, lững thững bước đằng sau theo vị giáo viên kia

"rốt cuộc là có chuyện gì vậy xinyan?"

"cậu ấy... vô tình làm đổ cốc trà của cô yelan"

"à..."

-1410-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro