Scaramouche × Reader: Vì yêu mà hóa điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh lặng và tối tăm nằm tại vùng ngoại ô lạnh lẽo của Snezhnaya quanh năm tuyết phủ, một nơi không ai biết đến....ngoại trừ gã.... Ánh đèn nhỏ bé của căn phòng sáng lên, một người đàn ông thân hình nhỏ bé bước vào căn phòng, đó là vị quan chấp hành thứ 6 đáng kính của Fatui - Scaramouche
- Ta đến thăm em đây, tình yêu của ta - Gã cười trong khi vuốt ve khuôn mặt của một con rối, một con rối tinh xảo mang ngoại hình của bạn.
Gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của con rối kia, chăm chuốt nó một cách tỉ mỉ, đảm bảo không một hạt bụi nào vương trên con búp bê xinh đẹp của gã. Gã nâng đôi tay của con rối lên thật nhẹ nhàng, điều này thật hiếm với một con người bạo lực như gã, không cần một bản nhạc nào hết, gã vẫn khiêu vũ với một con rối, trong tâm trí gã vẫn hiện lên nhưng âm thanh du dương, một bản nhạc lãng mạn. Trên gương mặt luôn cau có của gã bỗng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.
- Hãy nói rằng em yêu ta đi, Y/n - Gã vuốt má con rối, chìm đắm trong những ảo tưởng của bản thân
- Em yêu ngài - Con rối thốt lên câu với giọng lạnh lẽo, vô cảm
- Vậy nói xem em là của ai ? - Gã mãn nguyện ôm con rối vào lòng
- Em là của ngài - Giống như một thói quen, con rối vẫn giọng điệu lúc trước trả lời
Gã hài lòng ôm con rối chặt hơn mà không hay biết từ xa, qua ô cửa sổ, tên Tartaglia đã chúng kiến tất cả.
- Thật thảm hại, ngươi đã dùng đôi bàn tay mình để giết em ấy mà giờ lại bàu ra bộ dạng này, thật ghê tởm - Tartaglia thì thầm, lông mày hắn khẽ nhíu lại.
Đã hơn 3 năm kể từ ngày đó. Bạn là thư kí của Scaramouche, bạn đã theo hắn từ rất lâu, cũng có thể coi là người hiểu hắn nhất. Lúc đầu bạn không thích gã vì cái tính khó ưa, kiêu ngạo, nhưng bạn dần chuyển sang thương cảm cho gã khi hiểu hơn về con người này. Lần đầu tiên gã làm tâm trí bạn lung lay là khi bạn thấy gã đang ngủ gục trên chiếc ghế sofa, đôi mắt ướt đẫm, miệng không ngừng lẩm bẩn "đừng bỏ rơi tôi...", khi biết thêm về quá khứ của gã, bạn càng cảm thấy kẻ này đáng thương hơn là đáng ghét.
Không biết từ khi nào, Scaramouche lại nảy sinh một thứ tình cảm khó tả với nàng thư kí của mình, gã không có trái tim nhưng lại có cảm giác tim đập thình thịch khi bạn chạm vào gã, gã muốn ngoài gã ra, không ai có thể bắt nạt bạn, những kẻ làm trái điều này sẽ nhận một kết cục thậm tệ. Phải mất rất nhiều thời gian, gã mới nhận ra gã đang "yêu" những gã lại chẳng có đủ dúng khí để đối mặt với bạn, sợ bạn sẽ lại phản bội gã như những kẻ khác...
Chỉ đến khi gã chán ngấy và khó chịu với việc đem tương giấu trong lòng thì gã mới chịu gom hết dũng khí chuẩn bị cho một màn tỏ tình. Tiếc là khi đến nơi, gã lại thấy tên Tartaglia đang tỏ tình với thư kí của gã. Oh, thì ra vị quan chấp hành thứ 11 đã nảy sinh tình cảm với thứ kí của Scaramouche, tai gã ù lại và không còn để ý mọi thứ trước mắt khi thấy bạn cười với Tartaglia.
Ngọn lửa của sự giận dữ bùng lên trong Scaramouche, gã dường như bị cơn ghen che mắt đã nghĩ đến một điều không nên. Khi bạn về nhà thì thấy "sếp" của mình đang đứng đợi ở cửa, chỉ mình gã... Linh cảm của bạn mách bảo có chuyện chẳng lành nhưng vẫn phải đón tiếp vị khách quý không mời mà tới này. Bạn mời gã vào nhà, pha cho gã một li trà đắng theo đúng khẩu vị của gã
- Cơn gió nào đã mang ngài tới đây ? -  Bạn ngồi đối diện gã, vào thẳng vấn đề
- Ồ, con chuột nhỏ, hôm nay ta thấy ngươi khá vui khi được tên Tartaglia tỏ tình nhỉ - Gã nhấp môi vào tách trà uống một ngụm nhỏ
- Cái !? Sao ngài biết chuyện đó -  Bạn ngạc nhiên đến mức những suy nghĩ của bạn trào hết ra bên ngoài.
- Ngươi biết rõ ta thích ngươi vậy mà còn dây dưa với hắn - Đôi mắt gã tối đi vài phần, gương mặt điển trai trở nên âm u
- Tôi- Tôi không hề biết chuyện này - Bạn lắc đầu tỏ vẻ không hiểu
Scaramouche đứng dậy, tiến tới gần bạn,tuy không dám nhìn vào mặt gã nhưng sát khí xung quanh cho thấy gã đang giận giữ.
Lạy thánh Celestia, bạn chưa từng thấy gã đáng sợ đến mức này, bạn thầm cầu nguyện với chúa trời mong có thể phù hộ bạn qua khỏi cơn giận của gã.
- Ngươi có vẻ thích nói dối quá nhỉ ? Ta ghét những kẻ nói dối và kết cục của việc nói dối ta cũng không đẹp đẽ đâu - Gã ghé sát tai bạn thì thầm với giọng âm u, không quên liếc nhìn biểu cảm sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh của bạn.
Bạn gần như không dám cử động, cũng không dám thở mạnh hay thốt nên bất cứ câu nào, những từ ngữ bị kẹt lại ở cổ họng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Scaramouche.
- Việc tôi được ngài Tartaglia tỏ tình thì cũng đâu liên quan đến ngài - Phải mất rất lâu để bạn gom đủ dũng khí thốt ra một câu
Nhưng câu nói này đã làm mặt của gã đen hơn, bạn lạnh sống lưng khi cảm thấy sát khí ngày một dày đặc hơn...
Gã không quan tâm bạn ra sao, chỉ mải chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, trong tâm trí gã bây giờ chỉ nghĩ rằng việc Tartaglia tỏ tình với bạn không liên quan đến gã đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận lời tỏ tình của Tartaglia và muốn bỏ rơi gã. Hắn lao tới ôm bạn thật chặt
- Không,đừng bỏ ta...- Gã lẩm bẩm tựa đầu vào vai bạn.
Bạn dường như mềm nhũn cả người khi cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm những giọt lệ của gã. Cảm xúc của bạn hiện tại như một mớ hỗn độn không có trật tự nhưng thứ lấn át bạn lúc này chính là cảm giác tội lỗi. Bạn vươn cánh tay mình định chạm vào mái tóc gã thì một cơn đau truyền tới từ đằng sau, đôi bàn tay bạn dừng lại giữa không trung, cả người run lên , máu phun ra từ miệng bạn. Một thứ gì đó sắc nhọn đâm qua ngực bạn từ phía sau khiến bạn ngỡ ngàng, khi thứ đó hoàn toàn đâm qua trái tim bạn thì nó được rút ra rất nhanh khiến bạn đau đớn vô cùng. Khi Scaramouche buông tay ra, bạn ngã xuổng nền đất lạnh lẽo, bạn khó khăn nhìn gã, gã đang cười, một nụ cười nguy hiểm, điên cuồng, thanh kiếm trên tay gã nhuốm máu và bạn cá rằng đó không phải là máu của gã, đơn giản bởi vì gã không hề bị thương. Scaramouche lấy tay lau đi những giọt nước mắt pha lẫn máu trên gương mặt mình rồi áp sát khuôn mặt mình vào mặt bạn, cười một cách thích thú
- Nếu ngươi đã không phải của ta thì đừng hòng là của kẻ khác - Gã dùng đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vuốt ve má bạn
- Bằng cách này, ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi - Gã thì thầm vào tai bạn nhưng bạn gần như không thể nghe thấy gì nữa
Tự chửi bản thân thật thảm hại, bạn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người bạn yêu và cũng là kẻ đã tiến bạn tới suối vàng.
Khi tia ý thức cuối cùng của bạn vụt tắt, gã sung sướng ôm cơ thể lạnh ngắt của bạn vào lòng, ngón tay đan trên những sợi tóc bạn, ngắm nghía gương mặt của bạn rồi nở nụ cười thỏa mãn. Gã mang bạn vào phòng, ôm bạn ngủ suốt cả đêm.
Sáng sớm, một sự lạnh lẽo kéo Scaramouche tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, gã từ từ mở mắt ra một cách mệt mỏi, khẽ liếc sang người bên cạnh, gã đột nhiên hoảng hốt
- Y/n ? Sao ngươi lại ở đây ? - Gã lay người bạn nhưng rồi lại nhận ra đây sớm đã chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng
Nhớ về ngài hôm qua, nhớ về những gì gã đã làm, nhớ về việc gã đã dùng chính đôi tay này để giết người con gái gã thương chỉ vì bị cơn ghen che nờ con mắt, gã không tim vào hiện thực, không tin những gì bản thân đã làm với bạn. Gã ôm thi thể bạn vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ
- Xin lỗi, ta xin lỗi, ta sai rồi, tỉnh lại đi Y/n - Gã không ngừng lẩm bẩm điều không thể trở thành sự thật
Những lời lẩm bẩm xin lỗi lại dần trở thành những câu mà hắn dùng để tự lừa gạt chính mình
- Không phải tại ta, không phải tại ta, không phải tại ta....- Đôi mắt gã tối lại, nhìn vào gương mặt tĩnh lặng của bạn, miệng vẫn lẩm bẩm những điều vô nghĩa
Gã mang bạn đến một căn hầm bí mật, đặt bạn trong kho lạnh như một món hàng cần bảo quản. Gã bắt đầu chế tạo ra một con rối có ý thức mang ngoại hình của bạn và gã đã thành công sau nhiều lần thất bại, gã tạo ra con rối giống như cách mà 'mẹ' đã tạo ra gã nhưng lại không hoàn chỉnh bằng, đó chỉ là một con rối không cảm xúc, chỉ biết làm theo mệnh lệnh, tuy nhiên vậy là quá đủ với hắn.
Từ đó hắn đã luôn tự lừa dối chình mình, đắm chìm trong ảo tưởng của bản  thân không có lối thoát



Yue: Ehe, một fic ngọt ngào không hề ngược chút nào, muốn p2 không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro