Kazuha× Reader: Con hạc giấy (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn bạn, rồi lại nhìn tờ giấy
- "Y/n, tại sao... ?" - Giọng cậu run run pha lẫn chút lo lắng
Bạn khó xử, loay hoay không biết phải làm sao. Đột nhiên bạn thấy đau đầu, đau kinh khủng, bạn ho nhiều hơn, dồn dập hơn rồi tầm nhìn của bạn mờ dần.
Bạn tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, tay bạn nặng như có gì đó đè lên, liếc sang thì thấy Kazuha đã thiếp đi trên tay bạn, bạn để ý trên trán mình cũng có một cái khăn, là cậu ấy đã chăm sóc bạn sao ? Bạn cẩn thận gỡ tay mình ra khỏi cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn tỉnh dậy
- "Tôi làm em thứ giấc sao ?" - Cậu ta dụi mắt và đang ngáy ngủ
- "Không, không..... phải chuyện của anh....khụ...mong anh đi...khụ...cho" - Bạn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm cậu nhưng lần này, cậu đã nhìn thấu bạn, cậu nắm lấy tay bạn, trao cho bạn một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi
- " Xin em đừng giấu diếm nữa, tình yêu của tôi, nó chỉ khiến trái tim tôi đau thêm thôi" - Khuôn mặt cậu buồn bã hơn bao giờ hết, nó khiến tim bạn đau nhói.
Bạn phải chấp nhận mình đã bị nhìn thấu bởi chính người mà bạn không muốn nhất.
* Tách Tách*
Nước mắt lăn dài trên gò má của bạn, rơi xuống chiếc chăn màu be thô sơ của bạn. Kazuha ôm bạn vào lòng, an ủi bạn như cách cậu ấy thường làm.
Cậu ấy cũng có chút thắc mắc về những con hạc treo đầy trong phòng bạn, sau khi nghe bạn giải thích, cậu sẽ dịu dàng xoa đầu bạn, đề nghị giúp bạn gấp những con hạc giấy và tất nhiên là bạn đồng ý.
Kazuha đã chuyển đến sống với bạn, cậu luôn ở bên bạn, cậu ôm bạn nhiều hơn, hôn bạn nhiều hơn, thường xuyên xoa đầu bạn, đọc những bài thơ cậu sáng tác về bạn nhiều hơn, bạn còn phát hiện cậu thường thức giấc lúc nửa đêm, kiểm tra xem bạn còn thở không rồi mới thở phào nhẹ nhõm về giường ngủ.
Thoáng chốc, 2 tháng đã trôi qua thật nhanh, tình trạng của bạn vẫn ngày một nặng và không có dấu hiệu khá hơn, bạn vẫn vui vẻ tận hưởng thời gian còn lại của mình với cậu, bạn cùng cậu gấp hạc giấy treo quanh phòng, cùng chơi piano, cậu nấu ăn cho bạn,.... Căn nhà lạnh lẽo của bạn giờ đây trở nên ấm áp, cậu khiến bạn quên mất mình sắp ra đi.
Ngày Tết Hải Đăng, bạn cùng Kazuha cũng đi chơi, cậu giúp bạn di chuyển bằng chiếc xe lăn, giúp bạn thả chiếc đèn lồng chứa ước nguyện của cả hai "Mong ta có thể bên nhau mãi mãi, vạn kiếp không buông tay" Điều ước nghe viển vông nhỉ, nhưng bạn vẫn mong nó thành sự thật, bạn mong việc mình bị bệnh chỉ là giả hoặc là một trò đùa lố bịch, bạn vẫn muốn sống tiếp bên cậu.
Hôm nay là một ngày gió lặng, trời trong, chiếc chuông gió không kêu vang lên như thường ngày. Để khiến bạn vui, cậu sử dụng vision của mình tạo ra những cơn gió, khiến chiếc chuông gió lại rung rinh những âm thanh vui tai, bạn sẽ cười thích thú rồi ôm lấy cậu, cái ôm của bạn thật ấm áp khiến cậu không muốn buông
Đêm đó tình trạng của bạn trở nặng hơn bao giờ hết, bạn đau, đau lắm, cổ họng như bị một thứ gì đó cứa rách, bạn muốn xé toạc cái cổ họng của mình ra, Kazuha vẫn ở bên bạn, cậu hốt hoảng lấy cho bạn cốc nước, vỗ vỗ mấy cái vào lưng bạn, nắm chặt bàn tay bạn, chắt đến mức như thể cậu lo lắng rằng nếu bỏ ra, bạn sẽ biến mất, cậu sợ, sợ bạn sẽ bỏ cậu dù biết điều đó là điều sớm muộn gì cũng xảy ra, trong thoáng chốc, bạn thấy bàn tay cậu ấy đang run rẩy, bạn lấy tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên đôi bàn tay đang run run lên của cậu ấy, trấn tĩnh cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau đêm nay, ngày mai, mặt trời sẽ lại lên cao và bạn vẫn sẽ ở đây, cười thật tươi với cậu như thường ngày, bàn đã thành công an ủi được chàng trai trước mặt, cậu đã bình tĩnh hơn, không còn run rẩy như lúc nãy nữa.
Sau khi bạn đã ổn hơn, cậu về phòng của mình mà trong lòng bất an khôn nguôi. Cậu rời đi, bạn ngước nhìn mặt trăng, bạn đã linh cảm được đêm nay là lần cuối bạn thấy cậu, bạn ngồi dậy, viết một bức thư rồi đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường, bạn đặt một con hạc giấy cùng một bông hoa bách hợp lưu li lên bức thư, rồi lại quay lại giường. Bạn nhắm mắt cảm nhận làn gió về đêm, miệng bạn lẩm bẩm
- " Xin lỗi Kazuha, em thất hứa rồi, dưới cầu Nại Hà, em đợi chàng cùng luân hồi chuyển kiếp " - Nước mắt bạn chảy xuống, bạn từ từ nhắm mắt lại, đêm hôm đó, bạn đã ra đi.
Sáng hôm sau, Kazuha bưng đến phòng bạn một bát súp nóng hổi, vừa đi, cậu vừa lo lắng, tim cậu như thắt lại, nó đau, đau đến mức như nó đang rỉ máu, cậu tiến từng bước đến căn phòng thô sơ của bạn, cậu đã tưởng tượng ra cảnh bạn ngồi dậy, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ, rồi bạn sẽ quay đầu lại, mỉm cười với cậu và nói lời cảm ơn như mọi khi đúng không ? Chắc chắn là vậy mà, đúng không ? Đến khi cậu nhìn thấy bạn vẫn nằm ngủ với khuôn mặt nhợt nhạt, cậu làm rơi cái khay chứa bát súp, vội chạy tới kiểm tra hơi thở của bạn, tay cậu run run, bạn....không thở ? Vậy có nghĩa là bạn đã bỏ cậu lại, bạn là đồ thất hứa.
- "Y/n em...bỏ lại...tôi..? Em là đồ thất hứa...Em..." - Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn, ôm lấy thi thể của bạn mà bật khóc nức nở, cậu khóc rất lâu, rất lâu, khóc đến khi không thể khóc nữa rồi gục xuống cạnh bạn.
Trong giấc mơ, cậu mơ thấy bạn, bạn mỉm cười với cậu
- "Dưới cầu nại hà, em đợi chàng, hãy sống thật tốt thay em nhé, tình yêu" - Rồi bạn quay đầu rời đi, bóng lưng của bạn mờ dần rồi khuất hẳn sau làn sương mù.
Cậu tỉnh giấc, lúc này, cậu mới để ý bức thư cùng bông bách hợp lưu li và con hạc giấy bạn để lại, nội dung bức thư là

- Gửi Kazuha
Lúc anh đọc được bức thư này, em chắc cũng đã lìa xa cõi đời. Em viết bức thư này như lời trăn trối cuối cùng trước khi tử thần đến đón mình. Em rất yêu anh, Kazuha, em không muốn thấy anh buồn nên xin anh đừng khóc, hãy tìm một người yêu anh, yêu anh hơn cả em để cùng người đó đi đến cuối đời, xin đừng lưu luyến kẽ lữ khách vô danh tình cờ lướt qua cuộc đời anh như em, hãy sống, sống thật trọn vẹn thay cho em, hãy trân trọng từng khoảng khắc của cuộc đời, em sẽ luôn bên anh. Yêu anh !
Kí tên
Y/n

*Tách Tách*
Những giọt nước mắt của Kazuha rơi trên bức thư của bạn nhưng cậu vẫn cố cười như bạn muốn, một nụ cười giả tạo...
Đám tang của bạn được tổ chức một cách đơn gian bởi sự góp mặt của Hu Tao, Zhongli, Ganyu, Aether, Paimon và không thể thiếu là Kazuha, tâm trạng ai cũng u sầu, bầu không khí nặng trĩu nỗi buồn và những tiếng thở dài mệt mỏi, ai cũng tiếc thương cho số phận của cô gái nhỏ, đặc biệt là Kazuha, cậu như người mất hồn, như hoa hướng dương thiếu mặt trời, chẳng còn là bông hướng dương tươi đẹp nữa, ánh sáng của nó đã bị tử thần tước mất, để lại một bông hoa héo úa rồi cũng lụi tàn.
Sau khi mai táng cho bạn xong, Kazuha trở lại căn nhà thân thuộc của bạn, nơi chứa những kỉ niệm vui buồn giữa bạn và Kazuha, cậu nhìn từng thứ một rồi hồi tưởng lại quá khứ khi bạn vẫn còn. Cậu ngồi xuống chiếc piano của bạn, một giai điệu du dương vang lên, đó là giai điệu yêu thích của bạn, cậu nhẹ nhàng nhấn từng phím đàn trên chiếc piano bụi bặm và cũ kĩ, âm thanh trong trẻo, du dương nhưng cũng thật đau thương, mất mát khiến người ta xao xuyến. Cậu đi đến phòng bạn, ngồi xuống chiếc giường đã gắn bó với bạn những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của bạn, cậu đếm từng con hạc giấy bạn đã gấp và treo quanh phòng, có tổng cộng 879 con hạc, số phận của bạn đã kết thúc trước khi kịp gấp đủ 1000 con, cậu cầm con hạc thứ 880 (con hạc mà bạn đã để lại trên bức thư) treo lên, cậu để ý thấy một dòng chữ nhỏ trên cánh con hạc
- Ước muốn của tôi là mong Kazuha hãy sống thật tốt kể cả khi không có tôi, mong điều ước của anh ấy thành sự thật
Kazuha như chết lặng, cậu từng nghĩ điều ước của bạn là mong được sống nhưng lại không phải sao ? Mà điều bạn ước thật ra là dành cho cậu sao ?
Cậu ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, lấy sấp giấy ra, gấp từng con từng con hạc cho đến khi số hạc trong phòng đủ 1000 con, cậu treo con hạc cuối cùng bên cạnh chiếc chuông gió mà bạn yêu thích, lần nữa, cậu mỉm cười dịu dàng.
- " Tôi sẽ sống thật tốt như ước nguyện của em, tình yêu..."
Sau hôm đó, mọi chuyện diễn ra như bình thường, Kazuha vẫn vậy, cậu vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Duy chỉ có một điều mà cậu không thực hiện được, đó là hãy yêu một người khác, điều đó quá khó với cậu, dù cho là kiếp này, kiếp sao hay có cả trăm kiếp nữa, trái tim cậu vẫn sẽ chỉ hướng về bạn như hướng dương chỉ hướng về mặt trời mà thôi
- "Anh yêu em, Y/n, dù cho có là kiếp nào đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ hướng về em, vì tôi yêu em, kiếp này không được, hẹn em kiếp khác, tình yêu...."
                  -----------END------------
Yue: Ôi trời, chiều nay tui thi văn rồi, ai cứu tôi điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro