xiao; tôi đoán rằng tôi thực sự cần em(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lumine đã nhận một uỷ thác huyền thoại của thương gia liyue về việc điều tra một bí cảnh có chứa kho báu và câu truyện về cái chết của tinh linh canh gác cho vị phong thần ở đền gió phía tây. đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, mà đã hơn hai mươi năm rồi chưa từng có một nhà mạo hiểm nào làm được. với tư cách là kỵ sĩ danh dự của mondstadt, lại là người có nhiều chiến tích huy hoàng, mọi người trông đợi rất nhiều ở lumine trong nhiệm vụ lần này. thực lòng mà nói lumine có chút e ngại về điều đó, bởi vì em không nắm vững thông tin về nhiệm vụ lần này, lại càng không tìm thấy anh chàng venti lon ton đang ở nơi nào, đội trưởng jean thì cũng không có chút manh mối nhỏ, ngoài venti và jean là hai người am hiểu về lịch sử của phong thần, lumine không thể nghĩ em có thể nhờ vào một ai khác..

thực ra không phải là không còn cách để thu thập thêm thông tin về nhiệm vụ này. bởi thực chất là ngoài venti và jean ra, thì vẫn còn một người nữa. thế nhưng cho dù paimon có nói đến mấy thì lumine cũng nhất quyết không thêm 'tên kiêu ngạo' đó vào trong danh sách 'có thể nhờ vả' của mình. nhờ vả anh ta thì chẳng khác nào.. tự mình đứng lên mà làm mọi chuyện, vì mỗi lần mà lumine gặp anh ta, là y như rằng sẽ chỉ có cãi vã mà thôi. bởi anh ta là một kẻ kiêu ngạo vô cùng lạnh lùng. nhưng bằng một cách quái lạ nào đó, mà lumine vẫn cảm thấy người con trai đó thu hút mới điên chứ. bởi vì nói qua cũng phải nói lại, anh ta là một người rất mạnh mẽ và đẹp trai.

tranh luận mãi với paimon, rốt cuộc lại chẳng giải quyết được chuyện gì. nhiệm vụ thì vẫn nguyên chẳng tiến triển được chút manh mối nào. lumine thậm chí còn chẳng biết ngôi đền đó nằm ở đâu trên toàn liyue rộng lớn như vậy, dù đã qua lại liyue khá thường xuyên, thế nhưng vùng đất rộng lớn này vẫn là quá sức đối với lumine bây giờ..

"thôi được, tớ sẽ đi tìm xiao. thực sự là không biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào nữa" - lumine hạ quyết định, cứ loay hoay mãi như thế cũng chẳng phải là ý hay

"quyết định như vậy ngay từ đầu có phải nhanh không, lumine thật cứng đầu!" - paimon bĩu môi

"cậu có cần phải suy nghĩ như tớ đâu mà tỏ ra vẻ mệt mỏi vậy chứ?" - lumine bật cười gõ nhẹ trán paimon, khiến cô nhóc bật mình - "thuyết phục cậu cũng đủ làm tớ áp lực lắm rồi đó, sự cứng đầu của cậu còn đáng ghét hơn ánh mắt của xiao nữa!"

"làm gì có gì đáng sợ hơn ánh mắt của anh ta nữa chứ?" - nhắc đến lại khiến lumine lạnh người

nói rồi, cả hai người đến nhà trọ vọng thư tìm xiao, thường thì xiao sẽ ở đó, lumine không quá thân thiết với xiao, nhưng cả hai dù sao cũng có mối liên kết từ những ngày đầu tiên em tới liyue. còn đã cùng nhau trải qua nhiều cuộc khinh chiến, một số thói quen và nơi mà xiao hay lui đến, lumine vẫn còn nhớ. dù anh ta có lạnh lùng đến mức đáng ghét, thì sâu trong lòng vẫn luôn quan tâm tới lumine, và nếu công bằng mà nói thì em cũng vậy.

tìm thấy anh ta rồi. lumine chậm rãi bước đến bên hành lang của tầng trệt phòng trọ, nơi mà xiao hay thưởng thức trà sen và ngắm nhìn bầu trời. nghe thấy tiếng bước chân và mùi hương quen thuộc, xiao biết đó là em, một người mà anh luôn luôn nhớ về, dù chưa từng thể hiện ra. xiao lặng lẽ quay đầu lại, liếc nhìn lumine một cái, cũng chẳng cất tiếng

"một ngày tốt lành, xiao" - lumine dịu dàng mở lời, vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, giọng nói của em ngọt ngào như ngọn gió rót mật vào tai

"có việc gì, cứ nói" - xiao lạnh lùng đáp, rồi anh nhìn vào mắt lumine, có thể thấy được sự tức giận đang dần dần châm ngòi trong đôi má ửng đỏ của em ấy. đáng yêu thật mà. thế rồi anh miễn cưỡng quay mặt đi.

"em nhận nhiệm vụ đền gió phía tây của thương gia lee. và em cần anh giúp-" - lumine giải thích với xiao lí do mà mình tìm đến sự giúp đỡ, thế nhưng chưa nói hết câu, xiao đột ngột ngắt lời - "cái gì? tại sao lại nhận nhiệm vụ đó, em ngốc mất cả giới hạn rồi sao?"

"ý anh là gì?" - lumine trở nên giật mình. thấy vậy xiao liền dứt khoát - "rút khỏi nhiệm vụ đó ngay"

"thực sự khó đến như vậy sao?" - lumine cúi đầu - "nhưng mọi người đều trông cậy vào em lần này, em không thể cứ vậy mà bỏ được, em đã hứa rằng em sẽ hoàn thành nó rồi.."

"vậy em nghĩ em giỏi lắm hay sao?" - xiao mất kiên nhẫn, tại sao nhắc đến nhiệm vụ này thì lại nổi nóng như thế chứ? - "nếu mà em nghĩ chỉ vì em có chút danh tiếng mà muốn xông đầu vào nguy hiểm lúc nào cũng được, vậy thì đừng đến đây tìm tôi"

"anh nói cái gì chứ? đồ đáng ghét!?" - lần này lumine thực sự tức giận. xiao sao lại nói em như vậy, không phải là lumine muốn thể hiện với mọi người, chỉ là em không muốn phụ sự kì vọng đó của bọn họ - "không thử thì làm sao mà biết được?!"

"cái con nhóc này.." - xiao nhìn em bằng ánh mắt lạnh như băng, lumine thoáng chốc đông cứng, nhưng thái độ của xiao lúc này đối với em quả thực mà nói là vô cùng quá quắt. anh ấy nói như vậy, chẳng khác nào nói với lumine rằng em phải bỏ cuộc. lumine là một nhà lữ hành, chu du khắp mọi thế giới, chưa việc gì khó khăn mà bỏ cuộc, chỉ vì một chút học hằn mà dễ dàng bước qua như vậy thì thật hèn nhát. nếu nói như xiao, vậy việc tìm kiếm anh trai khó khăn như vậy, em cũng phải bỏ cuộc luôn hay sao?

"nếu anh không giúp em, thì em sẽ tự làm" - lumine dứt lời - "em sẽ không bỏ cuộc đâu, đồ hèn nhát"

"một kẻ cứng đầu như em sẽ làm được gì trong nhiệm vụ này? em tìm đến đây cũng đã biết rõ câu trả lời rồi. em nghĩ rằng em có thể đi đến đâu chỉ với khả năng cố chấp của mình. em và anh trai của em, chẳng phải vì cố đấm ăn xôi mà bị vị thần vô danh nào đó cướp đi khỏi nhau sao? nếu không phải vì em yên phận đi, thì hai người đã có thể chậm rãi sắp xếp cách rời khỏi đây mà không cần phải bị tước đi một. có phải không?" - xiao buông lời, lần này thì thực sự quá quắt. vốn dĩ chỉ muốn lumine từ bỏ nhiệm vụ mà thôi, nhưng không ai chịu nhường ai, cách thể hiện lại đang trong trạng thái giận dữ, vậy nên vô tình những lời nói đó làm tổn thương nhau..

"em không cho phép anh nói như thế về anh trai của em, anh biến đi!" - lumine xoay đầu hét lớn, những lời vừa rồi của xiao làm em cảm thấy rất tổn thương. aether và lumine chia xa là điều đau buồn nhất mà cả hai không ai muốn. nếu chẳng phải vì điều đó thì bây giờ em đã chẳng kẹt lại và một mình cô đơn ở thế giới này.

ánh mắt xiao vẫn chăm chăm vào em lạnh lùng, dẫu vậy thì trong thâm tâm khi thấy ánh mắt tổn thương đó của em, trái tim của xiao dường như cảm thấy đâu đó thắt lại, trước giờ xiao luôn hành xử như vậy, dù nhận ra bản thân quá đáng lại chẳng bao giờ muốn thừa nhận nó. xiao cho rằng, đó là sự yếu đuối. nhân danh là hàng ma đại thánh, một trong những tiên nhân của liyue, xiao đã dùng lí trí mạnh mẽ để chiến đấu suốt hàng ngàn năm qua, không bao giờ muốn thừa nhận bản thân trở nên yếu đuối trước một người con gái.

có lẽ cũng bởi thế mà cách anh cố bảo vệ cho em, lại vô tình làm tổn thương ngược lại.

"đi đi, tôi cũng không muốn nhìn thấy em nữa" - xiao quay lưng đi. tiếng nói trôi theo làn gió

lumine không nói gì, kéo theo paimon rời khỏi, sau khi em đã đi rồi. xiao vẫn có thể cảm nhận được tiếng nói của em còn văng vẳng trong kí ức của làn gió, xiao hành xử đáng ghét như vậy, paimon và lumine đều hoàn toàn đạt đến giới hạn, thế nhưng cũng chỉ vì muốn bảo vệ em, bởi đó là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. đền gió phía tây là một bí cảnh của vùng đất chết, với làn gió độc gây hại cho những người mang năng lực hoặc vision, đặc biệt là hệ phong. một người bình thường không có sức mạnh, cũng tuyệt đối bị đánh ngã trong chưa đầy năm phút. huống hồ gì là một pháp sư hay nhà mạo hiểm, đối với những người sử dụng ma lực cấp độ cao, sẽ bị đánh gục trong chưa đầy một phút, hơn nữa ở dưới nơi đó có hàng trăm con quái vật hung tợn. có thể nói đền gió là một nơi bị nguyền rủa từ lời nguyền của người canh gác nơi này, phong thần của ngôi đền chết tức tưởi trong trận chiến của phong long dvalin và hắc long, vậy nên tinh linh canh gác cũng vì mất đi phong lực mà hoá vào hư vô, trước khi biến mất khỏi trần thế đã reo vào ngôi đền này một lời nguyền do toàn bộ thù hận của ông ta.

cũng chính vì thế mà nham thần zhongli cùng barbatos và xiao đã sử dụng sức mạnh của mình để phong ấn lời nguyền của ngôi đền đó lại. và chôn vùi nó thật sâu dưới đáy mặt đất. thế nhưng qua nhiều thời đại, sự hiện diện của nó dần được những nhà mạo hiểm khai quật, tuy họ không thể tìm được cách bước vào trong, nhưng hầu hết đều luôn muốn khai quật được kho báu của nó mặc dù không lường trước được những rủi ro mà nó mang lại. và tất cả những người đã từng làm nhiệm vụ này, đều chết một cách vô lí sau khi quay trở về mà không thu thập được gì.

xiao suy cho cùng cũng chỉ là không muốn lumine một mình lao đầu vào nguy hiểm, nhưng bản tính của cô bé này vốn dĩ cứng đầu, lại không bao giờ chịu bỏ cuộc. và thế nên lại một lần nữa xiao phải đi theo sau bảo vệ cho lumine,

giống như từ trước đến giờ anh vẫn luôn làm.

men theo ngọn gió bay khắp bảy vùng trời, mang những bước chân của em lưu lại trong đôi mắt, để anh có thể bên cạnh của em, dù là ở bất cứ nơi nào mà em đi

đó là sự ngọt ngào mà xiao luôn dành cho lumine, kể từ ngày đầu tiên mà họ gặp mặt. hai trái tim của gió, kết nối với nhau trong kí ức của bóng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro