Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời , ánh nắng chiếu vào 1 căn phòng nhỏ . Xung quanh căn phòng được sơn bằng 1 tông trắng ngà nhìn rất nhàn nhã , ấm cúng . trong căn phòng đó có 1 chiếc giường nhỏ , trên chiếc giường đó 1 chàng thiếu niên với mái tóc vàng tựa như kim đang say giấc nồng trên đó . Dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt đẹp đẽ tựa thiên thần hạ trần gian . Một lúc sau , cánh cửa phòng mở ra , 1 giọng nói thánh thót vang lên :

- Anh hai , dậy mình đi học nè - cô gái với màu tóc giống người thiếu niên kia .

- Anh biết rồi , em xuống dưới nhà trước đi - tiếng của chàng thiếu niên vọng lại .

Cậu nhanh chóng VSCN , thay bộ đồng phục của trường học Tevay thật nhanh rồi khóa cửa phòng . Cậu chạy xuống nhà tìm cô em gái song sinh của mình , từ trong bếp 1 cô gái với mái tóc được cắt ngắn , trên đầu có cài cái kẹp hình hoa bách hợp trông rất là xinh xắn như ánh nắng , hợp với gương mặt xinh đẹp của em . Em ấy đang đeo chiếc tạp dề , trên tay dang cầm 2 dĩa đồ ăn sáng của chúng tôi . Tôi nhanh chóng ngồi xuống bàn để ăn sáng cùng cô em gái của mình . Em ấy cũng nhanh chóng tháo tạp dề rồi ngồi xuống ăn cùng :

- Nay mình đi học ở trường Teyvat hả Aether ?

- Đúng rồi đó Lumine à , em ăn nhanh lên còn tới trường nữa .

- Em biết , anh cũng ăn nhanh đi mình còn tới trường nhận lớp nữa .

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong thì cả 2 xách cặp , mang giày , khóa cửa nhà và lên đường đến trường Teyvat . Aether và Lumine đi bộ cùng nhau trên đường tới trường , ánh nắng chiếu xuống những tán lá xanh tươi , tạo ra những bóng râm mát mẻ trên đường đi của 2 anh em . Những cơn gió thổi nhè nhẹ , luồng vào mái tóc dài của Aether , làm lay động những sợi tóc của Lumine . Hai người nói chuyện rất vui vẻ trên đường đi . Vốn dĩ 2 người bọn họ là trẻ mồ côi , nhà chỉ có 2 anh em nên cả 2 phải nương tựa vào nhau . Vốn dĩ bọn họ cũng quen với việc không có cha mẹ bên cạnh rồi . . . chỉ có 2 anh em nương tựa vào nhau , họ được dì của mình nuôi lớn sau đó dọn ra ở riêng , dì đối xử rất tốt với 2 anh em . Ngoài ra , bọn họ còn có 1 bí mật chung đó là mỗi lần ngủ họ sẽ mơ 1 giấc mơ kì lạ , trong giấc mơ họ thấy mặc những bộ đồ kì lạ , mà còn những người rất xa lạ đang nói chuyện với họ . Nhưng hình ảnh Aether thấy nhiều nhất lại là 1 chàng thiếu niên với mái tóc xanh lục và khuôn mặt không cảm xúc , người đó lúc nào cũng nhìn cậu đắm chìm , đến lúc cậu vươn tay đến chỗ cậu thiếu niên kia thì mọi thứ đã tan biến , cậu bừng tỉnh trong đêm . Nhưng rồi cậu cũng quen với giấc mơ đó , cậu chỉ muốn nhìn rõ hơn về chàng thiếu niên đó . Lumine cũng có nhũng giấc mơ kì lạ như anh trai mình , cô mơ thấy mình đang ở trong 1 tòa thành xa xưa , cũng có nhiều người xa lạ vây quanh cô , nhưng điều khiến cô chú ý chính là hình ảnh của một cô gái mặt bộ đồ đỏ , với mái tóc nâu cột gọn bằng một chiếc nơ đỏ cỡ bự màu đỏ . Đã bao lần cô muốn chạm vào cô gái đó nhưng lúc đó những thứ xung quanh đều biến mất , cô gái đó chỉ quay lại phía cô , nở 1 nụ cười thiệt đẹp . Sau đó cô bừng tỉnh lại , trên trán lấm tấm mồ hôi , cô đã suy nghĩ rất nhiều về cô gái ấy nhưng cô không thấy được mặt cô ấy . Hai người nói chuyện vui vẻ trên đường tới trường . Aether cười phì trước sự trẻ con của cô em gái bé nhỏ của mình , cậu chỉ mong em gái mình sống tốt thôi cậu đã vui rồi . Sau một khoảng thời gian thì cả 2 đã tới trường Teyvat . Ngôi trường rất to và còn đẹp nữa , cả 2 đã ngẫn ngơ một hồi thì cả 2 kịp hoàn hồn và kiếm phòng hiệu trưởng để nhận lớp , cả 2 đều khá là mù đường nên việc kiếm phòng hiệu trưởng hơi khó khăn . Cuối cùng sau 7749 lần mò đường thì cả 2 cũng tới phòng hiệu trưởng . Cả 2 không hẹn mà thở dài , đúng là mù đường nó khổ vậy đó . Họ cũng nhanh chóng gõ cửa phòng hiệu trưởng , từ trong phòng phát ra tiếng :

- Vô đi , cửa không khóa .

Cả 2 anh em bước vào , nhìn lên chiếc bàn hiểu trưởng . Cả 2 đều đứng hình bởi vì hiểu trưởng là 1 cô gái với mái tóc màu trắng được thắt gọn bằng một chiếc trâm bằng vàng rất tinh xảo . Cô gái ấy khi ngước lên đã phải đứng hình . . . . vì 2 người trước mặt là 2 người yêu quý của cô và nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ mọi người . Cô lúc này chỉ muốn khóc , lao lên ôm trọn 2 người vào lòng . Cả 2 anh em cảm thấy khó hiểu , vì sao họ lại có cảm giác quen thuộc đối với cô  , có cảm giác rất . . . . . hoài niệm . Rốt cuộc nhịn không được nữa , Aether phải lên tiếng giải vây cho cả 3 người :

- Cô ơi , hôm nay bọn em tới nhận lớp của bọn em ạ - Aether nói .

Ningguang lúc này mới hoàn hồn lại , kiềm nén cảm xúc của mình , cười với 2 anh em và nói :

- À , cô xém quên mất . Hai em sẽ học lớp 12A nha . Để cô kêu cô chủ nhiệm của 2 đứa đến đón 2 em về lớp - Ningguang từ từ giải thích cho 2 anh em Aether và Lumine .

- Dạ vâng , bọn em cảm ơn cô - Aether và Lumine cúi đầu trước Ningguang .

- Cảm ơn cái gì ! Đây là nghĩa vụ của cô mà . 2 em đợi ở đây để cô chủ nhiệm của 2 đến đưa 2 em về lớp .

Cả 2 anh em được Ningguang kêu ngồi ghế trong phòng và còn được ăn bánh , uống trà và còn được trò chuyện với cô hiệu trưởng xinh đẹp nữa chứ , hôm nay đúng là ngày hên của 2 anh em mà . Cỡ 15 phút sau , cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên , Ningguang đứng dậy mở cửa phòng của cô . Ngoài cửa là 1 cô gái với mái tóc màu vàng nhạt được buộc lên cao , trên tay đang cầm 1 sắp tài liệu dạy học , cô gái ấy nói :

- Học trò mới của tôi đâu , Ningguang ?

- Cô bình tĩnh nào Jean , vô trong đi cô sẽ gặp - Ningguang cười nói với Jean .

Jean thở dài , sau đó cũng bước vào phòng , đến lúc bước vào phòng của Ningguang , Jean xém tí nữa đã gục và khóc ngay tại chỗ . . . . . 2 người trước mặt cô là 2 người cô thực sự rất nhớ 2 người đó . Một người là Kị Sĩ Danh Dự của đội kị sĩ Tây Phong , còn người còn lại là người em gái của cậu , người giúp đỡ rất nhiều cho bọn cô . Hai người bọn họ đã hy sinh tính mạng của mình để đổi lấy 1 Teyvat bình yên như bây giờ . Ningguang vỗ lên vai Jean , lắc đầu và nói nhỏ với Jean :

- Họ bây giờ không nhớ chúng ta đâu Jean ạ - Ningguang thở dài nói .

- Vậy giờ họ chỉ là những học sinh bình thường thôi à ? - Jean khẽ hỏi Ningguang .

- Đúng vậy , họ chỉ là những học sinh bình thường thôi - Ningguang nói với Jean để cho cô bình tĩnh lại .

- Chào 2 em , cô là Jean là giáo viên chủ nhiệm của các em - Jean quay qua cười với 2 anh em Aether và Lumine . Cô mong 2 anh em sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn kiếp trước .

- Chào cô , em là Aether - Aether nói với Jean .

- Còn em là Lumine , em sinh đôi của anh Aether - Lumine nói với Jean .

- Giờ 2 em theo cô về nhận lớp ha - Jean cười nói với anh em .

Anh em Aether theo Jean về lớp 12A , đi dọc hành lang thì cả 3 đã đến lớp 12A . Trước cửa lớp treo bảng tên 12A . Jean đẩy cửa bước vào , còn 2 anh em thì đứng ở ngoài đợi . Jean bước vào lớp , để sắp tài liệu lên bàn và nói :

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới , các em nhớ giúp đỡ 2 bạn . 2 em bước vào đi - Jean quay ra cửa nói .

Cả 2 anh em bước vô trước các con mắt ngạc nhiên của mọi người . Mọi người dường như há hốc mồm khi thấy 2 anh em bước vô . Aether và Lumine cảm thấy rất nhiều con mắt nhìn chầm chầm bọn họ , làm họ cảm thấy mất tự nhiên nên khẽ núp vào nhau . Jean nhận thấy sự việc đi quá xa nên đã nói với lớp :

- Các em đừng nhìn 2 bạn như vậy , 2 em giới thiệu mình đi - Jean khẽ thở dài , quay qua nói cả lớp . Khẽ chớp mắt  để nói cái gì đó với lớp .

- Chào mọi người , mình tên là Aether . Mong mọi người giúp đỡ - Aether nói với cả lớp .

- Còn mình là Lumine . Mong mọi người giúp đỡ - Lumine giống như anh mình , cười nói .

- Được rồi , Aether em về chỗ bạn tóc xanh đó ngồi nhé - Jean nói rồi chỉ đến chỗ bàn có chàng trai đang ngủ với mái tóc màu xanh lục .

- Còn Lumine thì tới chỗ bạn tóc nâu đeo nơ đỏ nha - chỗ Jean chỉ có 1 cô gái đang nằm ngủ ở đó , úp mặt xuống bàn mà nằm .

Sau khi về chỗ thì cũng là lúc tiết học bắt đầu . Vòng xoáy định mệnh đã bắt đầu xoay . Liệu mọi chuyện có yên ổn hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro