03. hội nghị trà đá vỉa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi uống trà đá đi!

Vừa ăn cơm tối xong, Venti liền nảy ra một ý tưởng là sáu cái mạng ở đây nên đi uống trà đá vỉa hè, cắn hạt hướng dương tâm sự tuổi hồng.

Nghe cũng hợp lý.

Thế là sáu thằng lóc cóc dắt nhau ra đầu ngõ, mỗi đứa một cái ghế và một cốc trà đá, thêm đĩa hạt hướng dương rồi bắt đầu lập hội nghị.

- Thật ra một thằng dân đen như em thì éo có gì để thưa hết nhưng mà lần sau anh Scara đừng vứt đồ đạc lung tung nữa được không ạ?

Nguyên văn câu chuyện là sáng hôm nay, Aether ngủ đủ giấc thức dậy đang vô cùng sảng khoái, nụ cười rộng đến mang tai hai tay đút túi quần đùi đi ra ngoài sân. Đang ung dung huýt sáo hưởng khí trời thì vấp phải vật gì đó, bình thường người ta sẽ té dập mặt nhưng Aether không thể chấp nhận việc cái mặt tiền quý giá bị tổn thương. Thế là thành ra cố chấp lấy chân đạp một phát xuống sân xong ngã dập mẹ mông ra đằng sau. Nếu không phải bây giờ đang là năm giờ sáng thì anh đã dùng chất giọng thánh thót hét vang cả xóm rồi.

Vừa xoa xoa bờ mông tội nghiệp vừa chửi thầm thằng nào mất dạy vứt đồ lung tung xong liền thấy thứ gì đó trông rất quen.

Thôi đúng rồi, cái hộp này là hộp sưu tầm tem của thằng Scara.

Lý do mà Aether biết tới sự tồn tại của nó là nhờ Kazuha, cậu ấy nói rằng Scara có một sở thích nho nhỏ là sưu tầm tem và đựng nó trong cái hộp mà Kazuha tặng vào sinh nhật.

"Thiên linh linh địa linh linh tao lạy mày Raiden Kunikuzushi..."

- Biết thế.

Scara đang có cái tướng ngồi bố đời vô cùng thiếu thanh lịch lại thêm cái câu trả lời như sắp đấm vào mồm người ta khiến Kazuha tát cái bép vào đùi gã.

- Sao mày đánh tao?

- Ngồi khép cái chân vào.

Người yêu kêu rồi kìa, khép khép zô coi!

- Rồi còn gì nữa khum?

- Venti đừng hát lúc mười hai giờ đêm nữa.

- Ủa bộ anh hát to vậy hả?

- ...Vầng?

- Ủa tui nhớ tui kiềm âm lượng lắm mà.

- Đâu ra hả anh giai, phòng em cạnh phòng anh này.

- Eheh vậy hỏ xin lỗi nha.

Venti cười trừ gãi má, đam mê âm nhạc trong cậu quá cháy bỏng nên hát hơi lố giờ khuya.

- Không sao, từ giờ hát nhỏ lại cũng được, để em nghe là đủ rồi.

"Đệt mẹ tụi bây"

Aether khinh bỉ nhìn Xiao xoa nhẹ tay của Venti, trông thí mà ghéc!

- Tính ra ở chung một khu trọ mà ít khi gặp hội con gái nhỉ?

- Cũng đúng, đó giờ mới chỉ tiếp xúc qua Lumine, còn lại thì gần như không.

- Hội con gái đâu có bần như tụi mình... ~

Venti phán một câu khiến cả hội câm nín. Cũng phải ha...

Khu trọ này tổng cộng có mười hai đứa ở, trong đó có hội con trai mà Aether nó lên hứng tự xưng là "Những chú bé đần". Bao gồm có cầm đầu băng đảng nhưng gan nhỏ như kiến - Aether; thiên tài ngàn năm có một cái gì cũng giỏi kiêm bồ thằng cầm đầu - Albedo; tâm hồn trẻ thơ trong thân xác người lớn aka anh già của hội mang một linh hồn nghệ sĩ - Venti; lùn nhưng đếch ngán bố con thằng nào, simp Venti số hai không ai số một - Xiao; cục bánh quế cuộn dịu dàng lành tính tốt bụng nhưng mỗi tội nhiều lúc hơi ngơ - Kazuha và con ông cháu cha mỏ hỗn mồm láo chuyên gia tạo nghiệp - Scara. Còn hai đứa ngoài cuộc là thiếu gia danh môn Xingqiu và người của gia tộc trừ tà Chongyun, gần như là đi riêng với nhau còn đâu chả mấy khi tụ họp với sáu đứa này. Cũng phải, tại hai người đó chơi cùng nhau từ tấm bé, có thể gọi là từ bạn thân thành người yêu nên dính nhau như sam và ít đi cùng người khác là đương nhiên.

Ngoài ra còn có hội con gái, với cái tên "Những chị em siêu nhân" - do cầm đầu Hutao đặt. Mà cách nhỏ đó đặt tên thì quái thôi rồi, đến cả bồ nó - Xiangling ngoan ngoãn hiền lành còn bó tay thì nói gì người khác. "Những chị em siêu nhân" là có Hutao - cầm đầu hay còn được biết đến là chủ trại hòm uy tín trăm phần trăm; Xiangling - đầu bếp tài ba nhưng dính phải chiến thần nấu đồ ăn bóng đêm Hutao; Lumine - em gái sinh đôi của Aether, mạnh hơn thằng anh, điềm tĩnh hơn thằng anh và máu chiến hơn thằng anh; Ayaka - tiểu thư danh gia vọng tộc, giàu nứt đố đổ vách không khác gì Xingqiu, dịu dàng thanh tao, bồ của Lumine,

- Bộ tụi mình bần tới vậy hả?

- Đương nhiên rồi.

- Nhìn đằng kia là đủ hiểu.

Albedo chỉ về phía ngoài đường, ở đối diện quán trà đá họ đang ngồi sang phải hai ngôi nhà là quán TocoToco, Hutao cùng Ayaka bước từ đó ra với hai tay đầy ắp trà sữa. Chắc là mua về để hội chị em kia ngồi nhâm nhi.

Thấy rõ sự chênh lệch đẳng cấp chưa? Người ta thì đầy ắp trà sữa, mỗi ly chắc tầm 30 cành còn mình thì chỉ có mấy cốc trà đá 3k vỉa hè.

- Người ta khuyến khích xóa đói giảm nghèo nhưng em gái tôi sẵn sàng ném anh nó ra ngồi trà đá còn nó ngồi phòng điều hòa hút trà sữa...

Rồi là "Anh em như thể tay chân" dữ chưa?

Sau khi giác ngộ chân lý cuộc đời, họ uống nốt mấy cốc trà đá rồi về nhà trùm chăn ôm nhau đi ngủ.

Đấy là chút yên bình cuối cùng trước khi Aether phát hiện ra số dư tài khoản trong thẻ ngân hàng của bạn trai và đám bạn thân mình vào sáng ngày hôm sau...

- Lũ chó, chúng mày lừa tao!!!

[tbc]

ai rồi cũng nghèo, chúng ta cũng thế🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro