01. mày biết bố mày là ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Aether về sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là gì...

Thì câu trả lời là chấp nhận làm bạn với lũ mất nết này.

- Albedo, xin người đẹp hãy tát tớ một cái để tớ tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hãi này...

Albedo nhìn sang thằng ở cùng phòng kiêm luôn người yêu của mình mà không khỏi hoang mang, nhưng thôi thì người ta đã nhờ, mà cậu cũng có lòng tốt...

*Chát!*

- Áu! Sao cậu tát mạnh thế?!

- Cậu nhờ tớ tát còn gì?

Ôi đm tớ nhờ vậy thôi chứ sao cậu tát mạnh thế?!

Tình yêu ơi em đang ngược đãi thân xác tôi...

Thôi được rồi, sau cú tát trời giáng mà Albedo ban tặng, Aether biết mình đang gặp một cơn ác mộng mà có chết cũng đéo tỉnh dậy nổi.

- Tại sao... Chúng nó lại lao vào đánh nhau?!

Đúng vậy, tại sao Xiao và Scara lại lao vào đánh nhau?

Aether đưa ánh mắt cầu cứu về phía Venti và Kazuha - kiêm luôn người yêu của hai cái thằng trẻ trâu đang vò đầu bứt tóc nhau ở đằng kia. Thế nhưng anh chỉ nhận lại hai cái lắc đầu.

Rồi đấy, hiểu rồi đấy.

Ừ, vì một lý do nào đó, đương nhiên là Aether đéo biết rồi, mà hai cái thằng máu chiến bậc nhất cái khu trọ này đang lao vào đánh nhau.

Hai ông giời cho con yên ổn một ngày được không? Aether tự hỏi nhưng cũng tự biết chúng nó sẽ vả vào mặt mình một câu đờ eo đeo sắc đéo nhé con trai.

- Hai mắm kia đừng đánh nhau nữa.

- Con lạy hai ông tướng em lạy hai anh.

- Xin hãy thương xót cho tấm thân cơ hàn...

- Anh ơi em còn em gái, dù em biết nó đang đi chơi với gái rồi, nhưng hai anh tha cho em.

- Tha cho Albedo...

Albedo: ...Wtf liên quan gì đến tôi?

Sau năm phút cầu xin thì Aether nghĩ mình không làm được gì đâu, vậy nên là...

- Venti, Kazuha... Làm gì đó đi...

Ôi bạn ơi trông chờ gì ở hai đứa này...

- Làm ơn, gọi một tiếng thôi thì em tin chắc hai thằng kia nghe hai anh liền ạ.

- Xiao ơi.

- Kuni!

- Anh Venti gọi gì em?

- Có chuyện gì hả Kazuha?

Ừ chúng mày thì hay rồi hai thằng dại trai.

Bà con làng nước ra đây mà coi này, hai thằng máu chiến bạn van khản cổ đéo quan tâm xong được người yêu gọi một câu liền vẫy đuôi cún.

Xí, ta khinh!

- Sao em lại đánh nhau với Scara thế?

- Sao cậu lại đánh nhau với Xiao?

Hai thằng nhìn nhau rồi đồng loạt chỉ về cái hộp ở trên bàn.

- Nó giành bánh với em/tao.

- Hả?

Trán Aether nổi gân, mẹ hai thằng trẩu này mắc gì đánh nhau vì một cái bánh?

- Cái bánh đó em định mang cho anh Venti ăn.

- Cái bánh đó tao để dành cho Kazuha.

- Bánh của tao cho anh Venti!

- Đã bảo là để Kazuha của bố ăn!

- Mày thích gây sự à?

- Ờ, ngon vào đây! Mày biết bố mày là ai không?

- Tao phải hỏi mày mới đúng!

- Aether, tớ thấy mệt rồi.

- Được rồi Albedo của tớ... Vào trong phòng đi.

Aether đẩy người yêu về phòng, tiện tay vớ lấy cây chổi quét sân chuẩn bị quật hai thằng kia ra bã.

- Chỉ vì một cái bánh... Mà hai đứa bây phá hỏng giấc ngủ của tao!!!!!

- Mày được, nhào vào đây luôn.

- Tao sợ đếch gì!!

Cả Venti lẫn Kazuha đều không biết nói gì, chỉ đứng đấy nhìn nhau rồi thở dài.

Thôi được rồi, dừng cuộc chiến vô nghĩa, ý là xàm chó, này lại nào.

- Xiao, anh muốn ăn táo.

- Kuni, mình cùng đi mua đồ thôi.

Đúng như dự đoán thì hai thằng lùn kia tí tởn chạy ra chỗ bồ rồi cuốn gói đi mất, để lại Aether cùng chiếc chổi ở giữa sân khu trọ tập thể.

- Đụ má nhà tụi bây lũ mất nết!

Cay cú mà éo làm được gì, Aether quyết định hốc luôn cái bánh mà chúng nó vừa tranh nhau rồi chạy về phòng tìm Albedo.

Người yêu ơi xin hãy xoa dịu cho trái tim đang đau nhói này...

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro