Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Truy nã Tb Emeru và Kazuha Kaedehara, nếu ai nhìn thấy thì báo ngay cho tôi- đội trưởng đội lính truy bắt"

...

Tb bỗng giật mình mà tỉnh dậy. Không phải do có người đánh thức... mà do cô nghe thấy tiếng quân lính đang hò tên cô và tên của tên Kazuha

Chà... hình như thằng đó và cô đã thành kẻ bị truy nã rồi thì phải...

...

Cô nhanh chóng dọn dẹp chỗ bản thân đã trú tạm để xóa dấu vết, nhanh chóng chạy vào trong rừng phong đỏ vì đó là đường tắt tới bến cảnh Inazuma...

Nhưng... dấu vết của cô vẫn bị những tên lính phát hiện và đuổi theo. Vì biết Tb Emeru là một người rất mạnh nên bọn chúng đã điều động rất nhiều lính đi bắt cô lại

...

Gần đến bến Inazuma, cô đã vô tình chạy đúng vào chỗ phục kích sẵn. Việc hạ bọn chúng thì khá dễ, nhưng chúng đã chơi bẩn với cô. Chúng không ngại chém trực tiếp lên lưng cô làm nó úa máu, thậm chí còn có tên nhanh tay đẩy cô rơi từ vách đá xuống rừng trúc ở ngay bên dưới. Tuy không mất mạng nhưng tay phải của cô đã gãy, còn máu thì chưa cầm được

Đó là điều tồi tệ vì cô cũng là một samurai...

Tay phải để cầm kiếm giờ lại đau đớn vô cùng, chưa kể còn mất máu... Ha... chúng nó khá thông minh khi tấn công điều đó đấy

Tb chỉ có thể thụ động mà chẳng làm gì được. Khi cô nghĩ bản thân không thể xoay chuyển tình thế được nữa thì một bóng hình màu đỏ xuất hiện và nhanh chóng xử lí gọn bọn lính cớm kia

...

Sao lần nào cô cũng gặp cái tên cù lìn kia thế nhỉ ? Lại cậu ta... cái tên Kaedehara...

...

Kazuha: Tôi nghe nói gia tộc Emeru là gia tộc có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, vậy tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc thế ?

Kazuha nói với cô bằng giọng điệu mỉa mai gia tộc khiến cô rất tức giận nhưng với cái thân thể tàn tạ này thì làm sao đấu lại cậu ta ?

...

Tb: Đây không phải chuyện cậu, không phận sự thì xéo

Tb dữ giọng nói rồi lết cái thân tàn ma dại đến gần bến Inazuma, nhìn có khác gì mấy con zombie đâu...

...

Kazuha: Có định xử lí vết thương không đấy ?
Tb: Cút, tôi cần à ?
Kazuha: Tôi sẽ cút... nhưng nhìn cậu chả khác mấy con zombie cả, ngồi xuống để tôi giúp...
Tb: Đếc cần

Tb Emeru cứng đầu thật đấy !

Kazuha nhìn thoáng qua là biết cô bị thương khá nặng... nhưng cô lại không định xử lí ngay... bộ định để nó tự phân hủy à ? Kazuha không thích điều đó đâu

Cậu dùng thuật "Chihayaburu" nâng Tb lên và để nó kéo cô đến gần cậu. Như một con sói hoang, Tb trừng mắt nhìn Kazuha như thể muốn giết cậu làm cậu có chút rùng mình...

Nhưng cậu biết mình phải làm gì. Kazuha lấy cái khăn mà hôm qua cậu đã vô tình lấy đi với một mảnh trúc để cố định tay bị gãy của cậu...

Tb: Sao giúp tôi ? Chúng ta là kẻ thù đấy...
Kazuha: Bình thường là kẻ thù còn được, chứ bị thương thì ai chấp làm gì... Với lại coi như trả ơn...
Tb: Tôi giúp được gì ?
Kazuha: Cậu nhớ cái khăn đó chứ ? Nó có khả năng hút nước nhanh nên quần áo tôi mới không bị ướt. Đối với tôi như thế là ơn rồi...

...

Tb lặng im không nói gì, nhưng mắt của cô lại đang nhìn chăm chăm vào tay cậu như thể đang phòng thủ...

...

Ngoại trừ lần này... là do báo ân báo oán...
_______________________________________

Sano_a_normal_writer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro