Chương 68 - Tiêu tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu tiên là món thịt. Theo em được biết, cứ cách một tháng, thực đơn của Học viện sẽ thay đổi một lần, chủ yếu là giúp học sinh không bị nhàm chán. Nhưng dù là thay đổi, nó vẫn sẽ có quy luật."

"Ừ." Unknown xác nhận.

"Có mười hai tháng, tháng này là tháng hai, theo như em được biết, món chính của tháng hai chỉ có canh bạc hà, nấm hương, thịt gà nướng."

Lumine dừng một chút để nhận ly trà cực kỳ nóng của anh trai đưa qua, khi cô nhìn lại anh thì chỉ nhận được một nụ cười mỉa mai từ Aether.

"Quan trọng hơn hết." Lumine cao giọng, "Không có món thịt bê."

"Đó là việc của các đầu bếp, thưa cô gái." Unknown cau mày, "Nó không liên quan đến tôi, và hãy vào việc chính đi."

"Em đang nói đây ạ." Lumine vẫn lễ phép, "Việc đó tuy không liên quan đến cô, nhưng. Luật hai mươi của Hội học sinh và luật thứ ba mươi hai của Hội kỷ luật. Mọi quyết định liên quan đến học sinh, sinh viên phải được Hiệu trưởng và Hiệu phó phê duyệt."

"Em dành cả đêm để học thuộc lòng à?" Aether thì thầm.

Lumine hất vai anh ý bảo ngồi im dùm.

Unknown im lặng nhìn cô học sinh, chối cũng chối không được.

Hiệu trưởng gật đầu.

"Thế là đúng rồi." cô nhóc tươi tắn vỗ tay vào nhau khiến người khác lạnh sóng lưng, "Vậy. Món thịt bê là thế nào, ạ?"

"Nếu em cứ dài dòng thế sẽ mất luôn buổi sáng đấy." Hiệu trưởng thở dài, "Đúng, lời đồn và cả việc các học sinh bị thương đều do một tay tôi sắp xếp. "

"Cô sẽ vào tù." Aether thì thầm đủ cho cả căn phòng nghe với tiếng khúc khích trong họng.

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Unknown đáp.

"Em có vài thắc mắc." Lumine nói, "Món thịt bê và tin đồn liên quan chỗ nào? Còn nữa, làm thế nào mà cô làm cho họ bị thương được?"

"Là hiệu ứng đám đông."

Hiệu trưởng đoan trang bước đi đến bàn, lấy ra tập tài liệu.

"Những nạn nhân không ngẫu nhiên được chọn mà đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu, tất cả những học sinh này đều có một điểm chung. Đoán ra không?"

Lumine : "Con trai?"

Aether : "Hướng nội."

"Hướng nội." Unknown gật đầu, "Lúc mới vào đây các em đều được làm một tờ giấy năm trăm câu, nó không chỉ để phán đoán sở thích, còn là để xem xem tính cách của các em thuộc dạng gì. Bình thường hay cần giúp đỡ."

"Hóa ra anh tự kỷ là thật." Lumine quay sang nhìn anh trai.

"Sau khi đã xác định mục tiêu và xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã chọn món thịt bê để thu hút khẩu vị của các em. Bên trong thịt bê có một loại thuốc. Kích thích thần kinh gây ra vài ảo giác chân thật diễn ra trong mười giờ. Khi nhìn vào vật gì đó có thể lầm tưởng, đối với người cận thị thì càng dễ."

"Kinh dị."

"Khủng khiếp."

"Những từ ngữ đó khá hay ho đấy." Unknown cười cười, "Và, việc khi có một người đếm ra mười ba, rồi thêm một người, một người nữa. Sẽ tạo ra hiệu ứng đám đông, mỗi lần bước lên cầu thang, các em lại nghĩ có thể mình sẽ đếm ra mười ba. Cứ thế mà thành rồi. "

"Còn về làm sao tôi làm cho các em bị thương thì cũng rất đơn giản, mỗi lần các em đến trước quầy chọn thịt bê đều sẽ được ghi lại, rồi tôi sẽ cho một vài nhân viên vệ sinh trong trường lo liệu."

"Vậy, cô làm những việc này vì điều gì?"

Unknown nghe thế thì hơi khựng lại, cô ta xoay lưng, cất tài liệu về chỗ cũ.

"Là để kiểm tra tâm lý học sinh thôi, vì việc đã đi khá xa nên phải dừng lại. Tôi không mong hai đứa đi bêu riếu việc này khắp nơi. Mau về lớp đi. Nếu vẫn chưa thỏa mãn, hãy quay lại đây vào buổi chiều khi các em đã hoàn thành bài tập."

Aether và Lumine nhanh chóng bị đuổi khéo ra ngoài.

Ayato thấy cả hai đã ra thì nở nụ cười chào hỏi rồi tính mở miệng nói gì đó.

Nhưng lời còn chưa ra, chữ của Lumine đã nhảy trước :

"Cái nốt ruồi dưới miệng anh tượng trưng điều gì? Ăn nói khéo léo? Thế đừng mở miệng. Có gì thắc mắc hỏi em gái ấy."

Cô nói xong liền kéo Aether rời đi, tay có chút run nhưng thành công kìm lại.

Aether cảm nhận được nhưng không muốn nhắc đến, cậu quay đầu nhìn cánh của phòng hiệu trưởng rồi cất lời :

"Bà ta nói dối."

"Ừ." Lumine đồng ý. "E là phải tự tìm hiểu rồi. Nhưng sao anh chắc chắn?"

"Bà ta dùng từ chúng tôi trong vô thức, những lần khác khi nói chuyện cũng rất ít dùng từ tôi. Khi trả lời một vấn đề nào đó mà không xưng tôi thì rất có thể bà ta đang nói dối." Aether chậm rãi giải thích, "Vì việc đó bà ấy không làm, chưa từng trải qua, trong thời gian ngắn não bộ sẽ không kịp nghĩ ra mà sẽ kể lại những chuyện mình được nghe."

"Hội học sinh?"

"Đáng để lưu ý đấy."

Họ cứ mãi mê trò chuyện mà chẳng biết giọng nói mình đã lọt vào tai hai ba người sinh viên gần đó.

"Anh có tiền không?" Lumine đột nhiên dừng lại trên bậc cầu thang, hạ thấp giọng hỏi một câu hơi lạ.

Aether cũng dừng lại, cậu xoay đầu, nhìn lướt qua em gái rồi đi tiếp. "Có cũng chẳng cho em mượn."

"Anh còn nhớ mật khẩu tài khoản ngân hàng của Dain không? Chuyện tiền nong này anh chắc chắn phải nhớ." cô nhíu mày hỏi tiếp.

"Nói anh nghe em tính làm trò gì?"

"Vung tiền."

Cậu chẳng buồn liếc lại, mặc dù không ưa nhau nhưng họ vẫn có vài điểm chung không thể chối. Cứ nhắc đến tiền là rất giỏi dùng.

"Nếu còn quen Kamisato em cũng đâu tù túng thế này." Aether lầm bầm nhưng vẫn bị ai kia nghe thấy.

Lumine bước nhanh xuống cầu thang, hất vai anh mình một cái, "Em chưa sài tiền của cô nhỏ lần nào cả!"

Cậu cũng hất lại một cái, không nói gì thêm.

. Mad Max

Ban đầu tôi cũng chẳng tính làm vụ to thế này, não tôi vốn dĩ bị úng nặng, có thể giải thích này không thỏa mãn được bạn nhưng đã lỡ phóng lao rồi tôi đành theo lao. Thành thật xin lỗi :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro