Chương 9 - Hội học sinh..lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn vô ảnh đi, nhìn xịn vãi thề🐧👆

[...]

"Tin nóng!!"

Fischl vội vã chạy đến hất luôn cái bánh Mona tính cho vào miệng. Cô nàng lập tức cho Fischl một cuốn sách, nói :

"Tối thì không cho người ta ngủ, sáng thì không cho người ta ăn! Muốn--"

Scaramouch cúi người lượm miếng bánh vừa rớt kia cho vào mồm Mona lại quay sang Fischl.

"Tin nóng gì?"

Fischl ngồi xuống đè nén âm giọng mình thấp nhất có thể, "Nãy tao mới gặp Keqing ở cửa lớp."

"Cô đánh cô ta nhập viện à?" Mona nhả miếng bánh ra bảo.

"Không! Cô ta cho phép tôi đeo bịt mắt!" Fischl nói bằng giọng chính mình cũng không tin, "Còn nữa, hơn 6 năm từ khi quen biết ở tiểu học, cô ta cười với tôi!"

Vốn dĩ tin tức ban đầu cả Scaramouch và Mona đều không để tâm nhưng nghe đến nụ cười cả hai không hẹn cùng nổi da gà.

Fischl vẫn tiếp : "Nghĩ đi, hôm qua tôi còn lao vào nhà tắm cô ta, hôm nay cô ta liền cười với tôi! Có phải sắp có bão không?!"

"Có lẽ là cô nhìn nhầm thôi." Mona suy nghĩ một lát rồi nói.

Cô nàng bịt mắt cẩn thận suy xét cuối cùng đập bàn, "Phải! Chắc chắn là nhầm rồi!"

Nghe câu chuyện từ đầu đến cuối Scaramouch tự nhiên cảm thấy rùng mình nhưng không phải vì nghe đến nụ cười gì gì đó mà giống như..

"Scara.."

Scaramouch giật bắn mình, hắn suýt thì ôm tim mà chết, đang tính quay sang buôn một tràn thơ văn thì đột nhiên im bặt.

"Có gì không?" Scaramouch mặt không đổi sắc hỏi nhưng tim đã như muốn nhảy ra ngoài.

Kazuha thở dài một hơi đột nhiên nắm lấy tay Scaramouch kéo hắn đi, "Nói chuyện một lát."

Scaramouch bị kéo đi lập tức hoảng loạn nhưng không muốn bị mất hình tượng liền quay sang hai thiếu nữ đang giả câm mù điếc.

Cậu ta dùng khẩu hình miệng, liên tục lập lại : "Làm sao giờ?!"

Mona và Fischl cùng cắm đầu viết gì đó lên giấy rồi đồng loạt giơ lên.

Mona ghi : "Xin lỗi đi!"

Fischl lại ghi : "Cưỡng hôn nó!"

Giữa một bên là người bạn thuở nhỏ và một bên là người bạn lâu năm, Scaramouch quyết định không tin ai cả.

"Cứ cảm thấy hôm nay trời lạ lạ.." Lumine che tay nhìn lên trời cảm thán.

Aether đánh vào đầu em mình một cái, "Nếu em còn không ăn thì chuông reo đó."

Ayaka ngồi một bên cười cười đút cho Lumine một miếng bánh, "Trời sang thu nên cậu thấy lạnh thôi."

"Thêm sữa." Qiqi uống hết hai chai sữa liền kéo kéo áo Aether đòi thêm.

"Hutao đâu?" Lumine và Ayaka đồng thanh.

Nhưng đáp lại họ chỉ là cái nhún vai của cậu, Aether nói : "Lúc nãy còn đi chung nhưng chưa đến căn tin đã bị Sucrose kéo đi rồi."

"Chưa viết xong bảng kiểm điểm à.."

Qiqi vơ vét hết những giọt sữa còn lại trước khi Aether lấy nó ra khỏi tầm với của em, "Chắc vậy á.."

Không phải!

Hutao xoa đầu bản thân, "Hình như hôm qua đập đầu xong mình vẫn còn bị hoang tưởng.."

Sucrose đỡ lấy thân người chao đảo của Hutao, cười nói : "Cậu không bị ảo tưởng, nhưng nếu muốn tớ dìu cậu lên phòng y tế."

Hutao còn đang hoang mang lúc này chính thức sợ hãi, co chân mà chạy như ma đuổi.

Mãi đâm đầu về phía trước, Hutao lại đâm trung một người, cô nàng xoa xoa đầu mình lại nhìn thấy..

Kazuha mặt đang hơi đỏ, nhưng Hutao không để tâm nắm lấy cổ áo anh lắc lắc : "Phạt tôi đi! Phạt đi! Tôi chạy ngoài hành lang nè!"

Anh gượng cười nói : "Đi đường--"

Chữ "cẩn thận" còn chưa thốt ra, Hutao đã rít lên một tiếng rồi chạy biến.

"Xin lỗi xong rồi?" Sucrose tiến lại đưa khăn tay cho Kazuha.

Anh nhận lấy chùi miệng rồi gật đầu, mặt vẫn còn đỏ.

"Mẹ nó Kokomi! Cô điên rồi!!"

Venti hét lên một tiếng thảm, những vẫn không thể ngăn việc Kokomi kéo mình vào phòng.

Cô nàng nói : "Chả phải bình thường cậu rất muốn vào phòng tôi sao? Hôm nay tôi cho cậu toại nguyện! Cần không, đặc cách cho cậu ra vào ký túc xá nữ?"

"Không! Không! Mẹ nó, Albedo người của cậu điên hết rồi!!"

Người bị nhắc tên nhiều nhất hôm nay bây giờ đang thảnh thơi vẽ tranh trong phòng hội đồng, bên cạnh anh là một cục lông màu đỏ đỏ đang tô màu.

Yae Miko mở cửa bước vào, Albedo thậm chí còn không nhìn lên vẫn chăm chú vẽ tranh.

"Trò mới của nhóc hả? Lũ học sinh đang kêu gào kìa. Cả Barbara còn đang kiểm tra sức khỏe cho Sucrose."

Albedo dừng vẽ nở nụ cười làm người ta nghĩ đến phim kinh dị, đáp : "Chỉ là làm theo yêu cầu trước giờ của họ thôi mà."

Nữ hoàng 'đùa duyên ngứa đòn' của trường đột nhiên thấy..sợ.

Phòng học lớp 10A8 hôm nay đột nhiên..im lặng.

Zhongli dạy học cũng cảm thấy cái gì đó không đúng nhưng cũng không tiện hỏi, đành để lũ trẻ giở trò mới.

Aether nhìn đồng hồ rồi nhìn Venti đang hồn vía lên mây, cậu đột nhiên nhớ lời Lumine. Có vẻ cảm nhận của cô bé là đúng.

Ở phía Lumine không có thành phần cá biệt nhưng lớp học vẫn đang xôn xao chuyện của sáng nay.

"Chỉ trong một buổi sáng đã nghe hơn 23 tiếng thét các loại, nghe thôi đã ớn lạnh."

"Phòng y tế hôm nay có nhiều việc làm rồi."

"Họ đang âm mưu!"

Lumine nghiêng đầu nhìn Kazuha đang viết bài, cô nhỏ giọng : "Hội học sinh xảy ra chuyện thật à?"

Kazuha ngước lên cười gượng với cô : "Chỉ là muốn làm vừa lòng học viên thôi, một thời gian là họ quen ấy mà."

- Chú thích nhỏ :

(*) Kỹ thuật Reid : Là một loại thẩm vấn nghi phạm để họ nhận tội nhưng bây giờ bị cấm dùng do nó làm nghi phạm áp lực đến mức nhận tội mặc dù không có làm.
+ Tạo niềm tin.
+ Làm suy yếu tâm lý.
+ Tạo áp lực.

Mad Max : Như Kokomi là chơi luôn bước cuối rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro