Chương 60 - Mười ba bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật."

Yae Miko dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với họ, cô hơi cau mày nhìn Lumine, "Mà nhóc hỏi làm gì?"

"Thì dĩ nhiên là lo cho anh hai rồi!" cô nhóc nói, "Anh ấy ở Ký túc xá nam mà! Nhỡ như anh ấy mà đếm ra số mười ba.."

Vai Yae hơi run lên nhưng cô cố kiềm lại, cáo ranh đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh lấy ra một lá bùa đưa cho cô nhóc tóc vàng, "Coi như nể tình quen biết, chị đây cho nhóc cái này. Chỉ là hình thức thôi, đây là bùa tránh tà ma."

"Tà gì cơ?" Lumine khó hiểu nhìn tấm thẻ nhỏ trong tay.

 Cô tưởng nó chỉ có trên phim..

Nhưng hình như cái này có mùi hơi nồng..

"Không cần làm quá thế chứ.. với cái mùi này.."

Nhưng Lumine còn chưa nói xong Yae đã ngắt lời, "Chính nhóc cũng đã nói còn gì. Chỉ là hình thức thôi, cứ đeo trên người là được, nếu không đeo đến lúc đó cũng không phải lỗi tôi."

Lumine thở dài, nói cảm ơn một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Cô nhóc rời đi không lâu thì Sara liền đi vào, cô híp mắt nhìn chằm chằm người tóc hồng vài giây trước còn đang rất nhiêm túc bây giờ đã cười ha hả, vứt cả hình tượng quý phái.

"Cô chơi cũng ác thật đấy."

Yae cực khổ nhịn lại tiếng cười, "Từ!..từ từ đã! Để..tôi cười!"

Sara chỉ biết thở dài, đứng đợi cho cô ả cười xong.

[...]

Thế là trò đùa của Yae trở thành ác mộng của Aether. 

"Anh phải đeo!"

"Không!"

Tình cảnh hiện tại..

Lumine đè Aether trên ghế, cho anh xem kĩ lá bùa. Còn Aether che mũi, nhìn chằm chằm nó như một con quái vật.

"Hai người đang làm gì thế?" Ayaka chóng tay khó hiểu hỏi.

" người yêu cô đi." Aether kêu lên, đẩy Lumine sang cho cô.

"Anh chỉ cần đeo bên hông là được, sẽ không ám mùi đâu."

Aether lờ đi, với tay lấy cái nĩa, lại chuẩn bị ăn tiếp món thịt.

Nhọ cho cậu, Venti từ phía sau lưng bật dậy hù một cái, Hutao còn đẩy một cái vào người cậu để thêm phần kịch tính.

"Ủa đang ăn sao?" Hutao hơi rụt tay hỏi.

..

Albedo như thường lệ đi ngang qua bàn họ để đưa lon nước, nhưng hôm nay lại chẳng thấy Aether đâu mà toàn thấy mấy con người đang ngồi im lặng nhìn nhau. Anh không khỏi thắc mắc.

"Aether đâu?"

"Giận rồi." Ayaka - người duy nhất không có lỗi cất lời, "Bọn họ phá quá ấy mà."

Albedo không ý kiến đảo mắt, "Lát nữa đưa nước cho Aether giùm tôi."

Ayaka gật đầu, lại dỗ dành Lumine đang rầu rĩ bên cạnh.

Aether sau khi quay lưng rời đi thì chẳng còn tâm trạng mua bữa khác ở ngoài trường, cậu đành quay về ký túc xá để ngủ. 

Lúc đi ngang qua tầng bốn lại gặp một người đang dè dặt bước lên cầu thang.

"Scaramouche?" Aether nghi ngờ.

Scaramouche giật bán mình quay đầu lại nhìn, hắn ta vội vàng bước xuống khỏi cầu thang, nhưng một loạt hành động của hắn vẫn không ngăn được miệng Aether.

"Cậu tin vụ đó à?" Aether bịt miệng nhoẻn cười châm chọc.

"Không!" Scaramouche nổi đóa, "Tôi chỉ thử thôi!"

Aether chán nản vuốt lọn tóc sáng nay nhờ người cột cho rồi hỏi lại : "Thế...thử ra sao rồi?"

"Chưa thử." Scaramouche ho khụ khụ nói. "Hay là..cậu cũng thử--"

"Không cảm ơn." Aether từ chối ngay tấp lự.

Nhưng Scaramouche nhất quyết muốn cậu thử cùng, chắc là để khi bị người khác phát hiện còn có đường để rút lui đây mà.

Cứ thế, hai con người chẳng mấy khi nhìn vào mặt nhau cùng bước trên cái cầu thang đầy tai tiếng.

"Mười.., mười một..mười hai.."

"Mười ba."

..

"Tôi nghĩ chúng ta nên đếm lại."

Scaramouche nói và Aether gật đầu.

Rõ là thiết kế Ký túc xá luôn là mười hai bật.

Lần thứ hai. 

..

"Vẫn là mười ba." Aether lẩm nhẩm, cậu nhìn lên cầu thang tầng trên thử đếm sơ thì là mười hai.

Đèn cầu thang đột nhiên nhấp nháy.

"Này.." cậu nói, "Thường thì người đếm ra mười ba bậc cầu thang sẽ gặp họa gì?"

"Đa dạng lắm." Scaramouche ngồi ở bậc thứ mười hai, cũng đang nghiêm túc đếm lại. "Nhẹ thì trẹo chân, gãy tay. Nặng thì bị người ta đẩy ngã khỏi nơi cao.."

"Người ta nào?"

"Ma."

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, nhận thấy ai cũng có chút ngờ vực. Aether hết cách, đành lấy điện thoại gọi cho cô em gái mê tín của mình.

[Alo? Anh đừng có giận nữa. Em--]

"Anh và Scara vừa đếm ra mười ba bậc thang."

[..] Lumine tức khắc sặc cơm - làm Ayaka và hai người kia cũng giật mình theo.

"Gì thế?" Ayaka đưa khăn đến, lau miệng Lumine, "Bác sĩ báo cậu có con à?"

Lumine bật dậy, chẳng có thời gian đâu mà đỏ mặt với câu bông đùa kia, "Anh tớ và Scaramouche đếm ra mười ba bậc rồi!"

"Làm sao cơ?" Kazuha ngồi bàn bên cạnh nghe tên người thân cũng giật mình.

Fischl đã cười cợt về chuyện này hơn một tuần liền, bây giờ nghe đến chỉ biết ngán ngẩm, "Người thứ 64."

"67. Cô biết đếm không thế?" Mona sửa lại.

. Mad Max

Eee, sau khi một bạn bồ thông báo về việc số lượng người theo dõi, tôi đã thử đi check và khá bất ngờ về số người follow mình(hoặc không=)) Cho nên, tôi hì hục làm cái này để cảm ơn các bẹn, chắc rằng sẽ có người nói quà gì như cứt nhưng thế là hết nấc rồi=))

+ Đú đởn 10 roll để tiếp sức mạnh cho thằng bạn roll, tôi mất bảo hiểm cho Kazuha lúc nào chẳng hay.

Sắp - đang thi cuối kì rồi, cố gắng lên nhé<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro