Chương 56 - Thẻ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether dù cố giả ngủ đến đâu thì vẫn bị cô em gái sờ gáy, 

"Anh à, lâu lâu mới có ba ngày nghỉ." Lumine nhè nhẹ nói, "Anh không chơi em sẽ giận đấy!"

"Cứ việc." Aether dù nói thế nhưng vẫn thở một hơi ngồi dậy cầm lấy bộ bài.

Lumine thấy thế cũng tươi cười hẵn, bắt đầu giải thích cho hai con người vẫn còn đang ù ù cạc cạc. 

"Hai người từng chơi trốn tìm rồi phải không?"

"Ừ.. nhưng mà làm sao?"

Trò chơi phải có ít nhất ba người trở lên, càng đông càng đông tốt. Mỗi người một lá bài, sau khi đã rút ra thì không được xem ngay mà phải đi đến một căn phòng khác-- đến lúc đấy mới được xem lá bài. 

Bài chỉ được chia thành hai màu, xanh và đỏ. Rút màu xanh thì phải đi tìm những lá bài màu đỏ. Rút màu đỏ thì đi tìm những người có lá màu xanh. Trò chơi sẽ kết thúc khi người cầm lá màu xanh tìm được 5 lá màu đỏ ở trong nhà hoặc người cầm lá đỏ bắt được hết những người còn lại.

Khi tìm được ai mà chắc chắn là màu xanh thì chỉ cần nói "Tìm ra rồi" kèm theo tên thì người kia sẽ bị loại.

Vì không thể biết được người kia cầm lá gì, nên trò này không thể chơi theo kiểu hợp sức mà phải đánh riêng lẻ.

À và, trò này phải chơi trong bóng tối hoàn toàn.

"Rút bài!"

Lumine từ phòng mình thét lên rồi xem lá bài của mình.

"Anh hai! Anh lá màu gì thế?!" Cô tiếp tục hét.

Không có tiếng người đáp.

Lumine tặc lưỡi, nhét lá bài màu đỏ vào túi-- Câu vừa rồi không phải để chơi khăm; chọc cười ai mà là để cô xác định vị trí của anh trai; Nếu Aether không lên tiếng thì cô còn lâu mới tìm ra anh. 

"Màu xanh.." Aether khẽ nói, 

Cậu mở cửa căn phòng tắm ra, bắt đầu đi loanh quanh tìm.

Thường thì mấy lá bài không được giấu quá kĩ, vì đã chơi trong tối sẵn rồi nếu còn giấu trong mấy cuốn sách hay cái gì đó đại loại thì khác gì mò kim đáy bể chứ?

Aether đi vài vòng trong nhà liền tìm được hai lá, lúc tính đi xuống lầu tìm thêm ba lá nữa thì lại nghe tiếng bước chân nhè nhẹ lên lầu.

Cậu nhanh chóng đứng nép sang góc khuất hành lang.

Thú thật thì trò chơi này khá kinh dị.. nhỡ như ai đó nhảy ra hù thì đau tim chết mất.

"Anh Aether.."

Người tóc vàng hơi khựng lại vài giây rồi đi ra, "Qiqi?"

"Sữa." cô bé đáp khi vẫn đang đứng ở ngắp ngưỡng cầu thang.

Cậu nhớ rõ khi họ chơi thì em ấy đã mệt mỏi ngủ trước, chắc có lẽ vì đói?

Không còn cách nào, Aether nhét mấy lá bài vào túi đi lại chỗ cô bé, nắm tay dẫn nó xuống lầu, "Ngoài sữa bò ra có thể lấy sữa khác không?"

"Không.....cũng được..." Qiqi hơi nghiêng đầu đáp.

Tiếng gỗ cũ bị vật nặng đè lên vang lên rất to trong không gian tĩnh mịch.

Aether đoán chỉ vài phút nữa thôi cô em gái thân yêu kia sẽ tìm đến như thú săn mồi nhưng đành chịu thôi.. 

Quả nhiên cậu đoán đâu trúng đấy-- Khi Qiqi đã bước xuống cầu thang còn cậu đang ở bậc kế cuối thì có tiếng bước chân chạy vội đến, nhưng lạ là câu "Tìm thấy Aether rồi." chẳng được thốt lên. Thay vào đó là--

"Aether cứu!! Nhà cậu có ma!"

"Ma gì--"

Cậu đang tính xoay lại xem xét tình hình thì bị một lực lao thẳng vào người - cả Venti và Aether đều ngã ra sàn, chỉ mỗi Qiqi may mắn đứng một bên không hề hấn. 

Cầu thang được thiết kế thẳng ra cửa chính, nói dễ hiểu thì chỉ cần mở cửa ra sẽ thấy cầu thang ngay, nhìn sang bên trái mới thấy phòng bếp và nhà ăn.

Lúc này, khi Aether vẫn còn đang ôm đầu bị đập xuống sàn thì lại nghe tiếng kẽo kẹt từ cửa chính. 

"Không phải chứ?! Trên lầu đã có một con, dưới này lại thêm một con! Tôi còn chưa viết di ngôn~" Venti lảm nhảm rồi nhanh chóng dùng Aether làm lá chắn.

Cửa mở ra và ánh sáng bên ngoài tràn vào, len lỏi trong căn nhà tối om.

"Aether?"

Một giọng nói có chút hoang mang vang lên, 

Aether ban nãy khép mắt vì chưa quen với ánh sáng khi này mới từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy người liền sợ đến giật cả mình còn hơn gặp ma.

Albedo cũng hoang mang nhìn cậu, một lát thì chợt nhớ cái gì, lông mày giãn ra rồi nở nụ cười như thường lệ, "Dainleif nhờ tôi trông giúp mấy đứa em, anh ta không về kịp."

"..."

"Tôi cứ ngỡ chúng bằng tuổi Klee."

. Mad Max

Hết chất xám rồi, nghỉ típ ạ=)).

Cái trò thẻ đỏ thẻ xanh ý là trong một lần cúp điện mấy đứa em họ và anh tôi nghĩ ra (không biết có đụng hàng không=) nhưng trò này tôi chỉ chơi được đúng một lần, do cái hôm định mệnh ấy tôi cầm lá xanh đang đi tìm lá đỏ tự nhiên nghe tiếng ai đi tới, hoảng loạn quá chạy xuống lầu kết quả bước hụt chân nên bị gãy tay từ đó bị cấm chơi mấy trò tắt đèn Ngô Tất Tố.=))) 

Thật ra lúc chơi trò này người rút thẻ đỏ còn phải vừa đi vừa nói : "Thẻ xanh thẻ đỏ, thẻ đỏ đi tìm, ba mươi chưa ra thì dừng lại nghỉ." liên tục cho đến khi tìm hết mấy người khác nhưng nó kinh dị với mỏi miệng quá nên tôi lượt bỏ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro