Chương 43 - War of rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hội trưởng đại nhân thì hay rồi, ngài làm quái gì giống tôi? Ngài đâu có người yêu?"

Ayaka liếc nhìn đồng hồ một tay phẩy quạt, tay kia rút một lá bài của Albedo nói bằng giọng mỉa mai.

"Thế người yêu cô đâu?" Albedo nhếch miệng vươn tay thả một lá bài xuống bàn.

Trong khi hai con người kia vừa xỉa xói nhau vừa điềm tĩnh chơi bài thì vẫn có một số người thiếu kiên nhẫn ở xa nhìn họ.

"Hai người đó là quái vật sao?" Keqing nhỏ giọng hỏi Kazuha bên cạnh.

Cậu cũng chỉ biết cười trừ, Kokomi lắc lắc chiếc ghế đang ngồi rồi nói : "Quái vật cũng không dám nhận làm bạn đâu."

"Một kế hoạch tỉ mỉ như thế, còn nói là 'không hẳn' rõ là đang--"

"Các người còn nói thêm nữa thì tôi cắt chức hết đấy." Albedo sau khi đe dọa lại thả hai quân bài nữa xuống.

Đám người Keqing lập tức im lặng nhìn họ chơi bài.

"Lại nhận được hoa hồng trắng?"

Yanfei gật đầu, "Vẫn không có tên người gửi."

"Chuyện này kì lạ thật đấy.." Ganyu nhíu mày xoa cằm nói.

"Còn 5 bông."

Xiao đột nhiên lên tiếng làm Yanfei và Ganyu nhìn sang, anh chầm chậm nói :

"Ban đầu bó hoa có 19 bông, nó luôn được gửi đến mỗi ngày, bây giờ chỉ còn 5."

"Là đếm ngược?..nhưng, cho việc gì?"

Xiao nhún vai từ chối trả lời.

"Anh có biết nó liên quan đến gì không?" Lumine cầm điện thoại và vài cuốn sách vừa đi vừa hỏi Aether ở đầu dây bên kia.

Aether còn đang nằm trên giường ngái ngủ không hiểu em mình đang nói gì.

"Em nói lại lần nữa được không?"

Lumine thở dài, "Thật là! Em hỏi anh, anh biết hoa hồng trắng có liên quan đến gì không? Ganyu nhắn hỏi em, em nghĩ là anh biết."

"..em tính đi đám tang ai?"

..

"Anh còn đùa giỡn nữa thì em giận thật đấy!"

Aether thở dài đang tính ngồi dậy thì rên khẽ một tiếng xoa cái đầu nhức nhối của mình

"Anh có sao không?" Lumine nhíu mày hỏi.

"Không có gì, chỉ là hơi đau đầu, mà em nói là hoa hồng trắng sao?"

"Phải. Anh biết không?"

"Hình như..," Aether liếc nhìn ra ngoài cửa sổ có mấy bông hồng được trồng, "Là war of rose."

"Sao? Chiến tranh hoa hồng?"

Cậu tựa đầu vào cạnh giường lười biếng cầm điện thoại.

"Đó là một cuộc Chiến tranh nội bộ Hoàng gia tranh giành vương vị, dựa theo gia huy hai nhà thì nhà York tượng trưng cho hoa hồng trắng còn nhà Lancaster là hoa hồng đỏ."

"Ganyu nói rằng đã nhận được rất nhiều hoa hồng trắng dạo gần đây..tức là nhà York?"

"Không biết~ cũng có thể ai đó hâm mộ họ thật."

"Nhưng hâm mộ thì thường sẽ dùng tông màu nổi hơn.. Mà, hoa hồng nào thắng vậy?"

Đợi một lát thì bên kia vang lên tiếng thở dài, "Lâu quá rồi anh cũng không nhớ."

"Em sẽ tự tìm hiểu, anh nghỉ đi nhé." Lumine nói xong thì cúp máy.

Aether nhận thấy đầu mình vẫn đau liền vào danh sách nhấn gọi.

Bên kia rung chuông một lát mới có người bắt máy nhưng lại không có tiếng trả lời.

Cậu thở dài, "Ngài quái vật, hôm nay có thể tôi không đi học được rồi."

"Nàng bệnh rồi sao?" Xiao bên kia cười cợt.

Aether không hơi đâu cãi nhau với anh chỉ ừ một tiếng, "Nhờ ngài báo giáo viên giúp."

"Cần ăn gì không?" Xiao bên kia lại hỏi.

"Không ăn~" Aether nói xong thì tắt máy để lên bàn lại quay vào tường ôm mền ngủ tiếp.

Mona nhìn lên ánh nắng chói chang, uống cạn chai nước đang cầm, "Có vẻ thời đại Hội học sinh hết thật rồi.."

"Dạo này Hội học sinh có biểu hiện rất lạ." Fischl nói.

"Lạ? Lạ thế nào?"

Fischl đưa điện thoại cho Mona, "Nhìn đi, mấy hôm trước Kokomi đến phòng tài liệu gặp Gorou nhờ cậu ta mô phỏng cái gì đó, còn Venti dạo gần đây rất hay đi cùng Sucrose. Nữa nha, Oz của tôi bị lấy đi rồi!"

"Là Albedo làm?"

Scaramouche đột nhiên chen miệng vào, "Họ chắc chắn sẽ không để yên, mà dù họ có để yên, Kamisato cũng sẽ không yên. Dám cá không?"

"300 mora!" Fischl lập tức đáp.

Lumine sau khi tìm hiểu thông tin từ thư viện thì phát hiện một thứ chấn động đang vội đi tìm Ganyu nhưng vừa đi được mấy bước đã gặp Albedo.

"Albedo?"

"Nói chuyện một lát nhé?"

Lumine do dự rồi cũng gật đầu.

"Aether có dị ứng với gì không? Ý tôi là mùi hương."

Cô nàng đang tính đáp thì đột nhiên ngậm miệng nhìn chằm chằm Albedo, thấy được sự do dự của cô anh tỉnh bơ đáp :

"Trong tờ điền thông tin ký túc xá cậu ta bỏ trống phần đó nhưng sắp tới đây Viện trưởng sẽ tổ chức một bữa tiệc, chỉ sợ học viên dị ứng cái gì."

Lumine à một tiếng rồi nói : "Anh ấy không bị dị ứng nhưng sẽ ho nhiều khi gặp nước hoa có mùi nồng, đặc biệt là hoa hồng."

Albedo gật đầu, "Cảm ơn cô."

Lumine chào tạm biệt rồi vội bỏ đi.

"Nói dối không chớp mắt." Sucrose cầm sách khi này mới bước ra từ thư viện.

Anh cười cười không đáp, "Báo cho Kamisato chặng lại đi." rồi hướng về ký túc xá.

Ayato : Em ấy buồn vì nhóc lắm đấy.

Lumine : ?

Ayato : Con bé còn không thèm đi học.

Lumine : ?? Ayaka làm sao?

Ayato : Nhốt mình trong phòng, hỏi thì nói là không còn bạn hay người yêu.

Lumine : Em đến ngay!

Thoma tắt điện thoại rồi nhìn Ayaka, "Lừa đảo trẻ em!"

"Anh đang tiếp tay cho kẻ lừa đảo trẻ em đấy." Ayaka đáp.

Thoma thở dài chịu thua.

Aether đang nằm trên giường thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, ban đầu tính mặc kệ nhưng người bên ngoài rất kiên nhẫn, không còn cách nào đành bước ra xem.

Cậu vừa mở cửa còn chưa kịp nói cái gì đột nhiên bịt miệng ho khụ khụ.

"Albe..do..?"

Aether mất thăng bằng ngã về trước được Albedo đỡ lấy bế lên.

"Phiền cậu ngủ một lát."

Mad Max :

Đến giờ phổ cập kiến thức lịch sử nước Anh rồi mấy đứa=))

Chiến tranh Hoa Hồng là một loạt các cuộc nội chiến tranh giành vương vị nước Anh. Nhà York là hoa trắng, Nhà Lancaster là hoa hồng đỏ. Chiến thắng ban đầu thuộc về nhà York nhưng khoảng 9 năm sau (tôi nhớ thế=)) thì nhà Lancaster cướp lại ngôi vương.

Ở đây thì Hội học sinh liên tục gửi hoa trắng đến Hội kỷ luật là để nói về chiến thắng tạm thời.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro