Chương 20 - Mất đi đầu tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether suýt thì sặc nước, Mona bình tĩnh hơn, cô vội nói : "Nhập lại đi, tôi sẽ đọc."

Scaramouche đổ cả mồ hôi hột để Lumine nhấn số, còn Fischl và Hutao chiếu đèn pin.

"66...." Lumine lập lại từng số theo lời Mona.

Sau khi nhập xong, Lumine thở phào một hơi, nhấn "Done".

Tít..

"Lại sai?!" Scaramouche lên tiếng, hắn mất kiên nhẫn quở trách, "Không phải chúng ta nhập sai số.., mà đây không phải mật khẩu! Mẹ nó--"

"Sao cửa lại mở nữa rồi?"

"Nơi này rất lâu chưa được làm mới, cô không biết điều đó?"

Yae đi nửa đường thì điện cúp, Sara quyết định đi tiếp còn cô thì trở về trên đường đi gặp được chàng hot boy có cằm đèn pin liền liều mạng kéo anh theo.

Yae làm lơ lời Diluc nói, cô đi vào vươn tay thử bật đèn nhưng phòng vẫn tối đen, hôm nay cũng không có trăng sáng nên việc nhìn đường là vô cùng khó khăn.

Diluc cầm đèn pin lướt qua một cái bàn ở cuối gốc vừa hay là chỗ bọn Lumine đang núp.

Cả bọn lập tức nín thở, chỉ sợ mình thở một hơi thì liền bị Diluc phát hiện.

Mona bên này cũng đứng ngồi không thôi, vừa thông báo mật khẩu sai với Ayaka vừa chỉnh tần số nói chuyện với Venti.

Aether nhìn một loạt hành động luống cuống của cô, đột nhiên chỉnh tần số, nói chuyện với Lumine.

"Lumine. Vì sao em nghĩ đây là mật khẩu?"

Nhận thấy bên kia im lặng, Aether cũng biết cô không tiện trả lời, đổi câu hỏi khác :

"Một là đúng, hai là sai. Mật khẩu này em thấy trong tập tài liệu Hội học sinh?"

Lumine hơi vươn tay, gõ vào tai nghe một cái.

Đúng.

Aether mím môi, hỏi Mona, "Venti đang ở đâu?"

"Trên cây, cũng gần họ." Mona ngắn gọn đáp.

"Tạo tiếng ồn." Aether nói xong lại nói qua tai nghe, "Em nhập lại lần nữa đi."

Scaramouche bên cạnh, nghe như vậy liền nổi đóa, "Mẹ nó đã--"

Diluc đang soi vào bên bàn ghế đột nhiên quay lại chỗ cũ nói : "Cô nghe không?"

Yae đang nghịch điện thoại thì ngước lên, "Nghe gì cơ?"

Venti lúc này từ trên cao ném đá ra xa, làm cả Yae và Diluc ngó sang.

"Đừng nhập số cũ, bấm theo anh. 1054571..69..không, 68."

Mona ngồi bên cạnh nghe vậy nhíu mày, lầm bầm : "Số Dirac..?"

Nhập số trong bóng tối chưa bao giờ là dễ dàng, Lumine ấn rồi lại xóa, cũng may nón của Hutao đôi khi lại phát sáng do ánh đèn nên cô cũng không quá khó khăn.

Cạch.

Cả đám mừng rớt cả nước mắt, vội mở toang tủ muốn lấy đồ ra.

"Yea!"

Họ không hẹn mà cũng nói một câu, cũng may Yae và Diluc đã bỏ đi nếu không chắc đã bị bắt.

Trở lại với két sắt, bên trong có rất nhiều giấy tờ dĩ nhiên toàn những việc quan trọng.

Cả bọn không có mắt phát sáng hay mắt người dơi, đang tính bỏ tất cả vào túi thì đột nhiên đèn sáng lên.

"Mẹ nó." Mona cắn móng tay.

Yanfei tự hào xoay xoay cuốn sổ tay, ba cái ổ khóa Aether kỳ công khóa đều bị Xiao phá một cách dễ dàng.

Ganyu cầm ba cái ổ khóa trên tay, chầm chậm nói : "Từ khi nào mà phòng điện từ lại khóa chặt như thế? Sợ trẻ con đi lạc ư?"

"Ai biết chứ, mau, qua Khu Đại học đi!"

Còn chưa đợi Ganyu đồng ý Yanfei đã vui vẻ đi trước, cô cũng đành thở dài đi theo nhưng bước vài bước không thấy Xiao đi bên cạnh thì nói :

"Cậu không đi sao?"

Xiao xoay lưng lượm ba cái ổ khóa lên nói : "Đem cái này theo."

Ganyu nhìn sơ qua rồi "Ừ."

Ở bên Ayaka, cô nàng đơn phương độc mã đi vào căn cứ địch xứng với danh xưng Hoàng tử solo.

Sau khi được Aether nhắc nhở, Ayaka nhập hằng số Planck vào. Không quá vật lộn như bên kia, két sắt ở bên này rất ngoan ngoãn bật mở.

Sau khi cửa nhỏ bật mở, Ayaka đưa tay vào lấy tập tài liệu bên trong ra.

"Tài liệu mật đây là.."

Thứ trên tay cô hiện tại là tài liệu mật của một Hội lớn, Ayaka không kìm được phấn khích lật ra xem.

Nhưng chỉ vừa đọc được vài chữ, Mona liền nói : "Gác lại sự phấn khích của cô và ra khỏi đó đi, bọn Scaramouche và Venti đều đang ra cổng."

Ayaka dĩ nhiên không bị ham muốn làm mờ mắt, cô đóng két sắt lại nhanh chóng rời đi.

Aether cũng đứng lên, có thể bác bảo vệ đã quay trở lại rồi. Trước khi cậu đi, Mona còn tốt bụng nhắc cậu một câu : "Cậu diễn rất tệ."

"Cảm ơn." Aether đáp rồi ra khỏi thư viện.

Nhưng xui xẻo một cái, Aether đi chưa được mấy bước liền gặp người mình sợ mấy ngày nay.

"Ủa? Nhóc tóc vàng!" Yanfei vui vẻ vẫy tay đi đến chỗ cậu.

Aether nuốt nước bọt nói qua tai nghe, "E là cô không thấy tôi diễn được rồi."

"Hả?"

Aether chỉ nói : "Bị chặng rồi." sau đó thì ngắt kết nối cho an toàn.

Cậu liếc mắt nhìn ra sau Yanfei đang có hai người tiến đến, một trong số đó đang cầm ổ khóa kia, Aether nhíu mày nói với Yanfei.

"Cô muốn gì?"

"Ey, thật là, chỉ là tiện đường qua đây, đừng nói như kiểu tôi sẽ bắt cậu lần nữa chứ."

Ganyu nghe như vậy liền hiểu ra vội tiến lên nói : "Thay mặt Yanfei, xin lỗi cậu nhé, có thời gian tôi sẽ đền đáp còn bây giờ bọn tôi thật sự có việc."

Aether gật đầu cũng không để tâm.

Đợi bọn họ đi một khoảng cách đủ xa, Aether vội mở lại máy nói : "Mona, có ba người đang tính đến khu Đại học, cô kêu bọn họ trốn đi!"

Phía sau thư viện hoàn toàn không có đường, chỉ có một cửa đi vào khu tiểu học rồi qua thẳng khu C, dùng đầu gối cũng biết họ định đi đâu.

Nhưng bên kia đợi mãi cũng không có người đáp, Aether về thư viện trên đường còn đi mua nước uống hoàn toàn không gấp gáp, đi vào phòng đơn. Mona đang nhấn máy tính thì ngước lên.

"Ayaka bị bắt rồi."

Mad Max :

Chà, ở câu hỏi chương trước thì có vẻ các bạn thấy thiếu H nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro